1.Vài nét về tác giả:
Tác giả Thanh Ứng tên thật là Phạm Văn Ninh – sinh năm1945 tại Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Tây.
Thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn (ngành văn)
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Nguyên Chi hội trưởng chi hội Văn học Hà Tây
Giải thưởng:
- Huy chương: “Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam” (năm 2001)
- “Vì sự nghiệp Giáo dục” (năm 1996)
- Giải nhất thơ Hà Đông năm 1961
- Giải A về thơ “Thầy giáo và nhà trường” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 1978
- Giải nhất về thơ “Toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục” do báo “Người giáo viên Nhân dân” (báo Giáo dục Thời đại ngày nay) tổ chức 1990
- Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Trãi lần thứ nhất
- Giải ba thi thơ Hà Tây 2006 – 2007(không có giải nhất)
- Có thơ trong: - “Tuyển tập thơ Việt Nam hiện đại” Hội Nhà Văn 1994
- Sách giáo khoa “Tiếng Việt lớp 5” - phổ cập
- Một số tuyển tập khác ở Trung ương và địa phương
Tác phẩm đã xuất bản:
- “Hương lá” - tập thơ - 1988
- “Tháng ba đến lớp” - tập thơ - 1994
- “Ngàn sao”- tập thơ - 1998
- “Một mùa hoa”- tập thơ - 2003
- “Tạ ơn hoa hồng” - tập thơ - 2007
Điện thoại 0915473468
Email: pvninh810@gmail.com
2. Thi phẩm lục bát:
ĐI CÂU
Ai san, ai lấp, ai đào
Đất chờ dự án thành ao cạnh nhà
Về hưu rỗi rãi thời giờ
Sắm cần mua cước vẩn vơ ra ngồi
Đi câu để nghĩ sự đời
Xem đây có cá đớp mồi hay không
Để xem mực nước sâu nông
Vừa miệng cá, lưỡi phải cong thế nào
Thính thơm có dụ cá vào
Giun tanh liệu chúng có lao đến tìm…
Một mình ta với lặng im
Và thêm một chú chuồn kim đầu cần
Hình như phao nháy mấy lần
Hình như cá đớp dưới tầng bèo xanh…
Chẳng là thi sĩ sinh tình
Có ao, có cá ta thành người câu…
CĂN NHÀ XƯA
Lối về vẫn lối ngày xưa
Sao không còn nữa những bờ tre xanh ?
Bụi tre trước cửa nhà mình
Ai chặt đi để xây thành tường cao
Hoa râm bụt đỏ bờ rào
Ruối vàng chín quả tự bao lâu rồi
Bạn bè đâu, thưở đùa chơi
Đứa còn, đứa mất, đứa nơi đất người
Còn ai đây để gặp tôi
Căn nhà vắng lặng cửa cài đơn sơ
Nhìn trong đáy bể cạn khô
Không còn thấy chú cá cờ rong bơi
Tiếng nước dội, tiếng chân người
Tôi nghe vọng lại một thời ấm êm…
Bỗng đâu có tiếng chào quen
Tôi mừng được kể nỗi niềm ngày qua
Đi bao đường, ở bao nhà
Ăn cơm thiên hạ, lấy xa làm gần
Bây giờ líu ríu bàn chân
Ngỡ như tiếng mẹ mỗi lần gọi tôi…
GIẾNG LÀNG
Giếng xưa: nước ngọc, bèo xanh
Quanh bờ cây lá xanh cành, tươi hoa
Bậc cầu in bóng người qua
Thùng khua, sóng nước tan òa nắng trưa
Em, người hàng xóm thuở xưa
Xắn quần gánh nước, chào thưa, cúi đầu …
Bây giờ mặt nước đổi màu
Quanh bờ kè đá nông sâu khó lường
Cả cô hàng xóm thân thương
Giờ thành bà lão đèn hương lên chùa
Trước bao cảnh lạ ngẩn ngơ
Giật mình, mình cũng sắp vừa bảy mươi…
Thời gian… cứ thế… trôi… trôi…
Giếng làng gợi nhớ một thời thanh xuân…
TÀU QUA VŨ ẺN
Tàu qua Vũ Ẻn rồi đây
(Ngày bao nhiêu chuyến, chuyến này có tôi)
Mắt nhìn về phía sông trôi
Có ai sang để kịp xuôi cùng về
Người từ Phương Xá bên kia
Ngập ngừng đi, ở… có khi nhỡ tàu
Bước chân vừa khỏi bến Dâu
Vẫn nghe còi giục mà tàu đã xa…
Người về thăm lại quê cha
Nỗi lòng chị gái xót xa nào đành
Đi rồi, tình vẫn nặng tình
Bao người xuôi ngược, riêng mình đứng trông
Tàu qua, còn lại ga không
Lòng tôi dừng, để đợi mong một người
Một người lên Ẻn cùng tôi
Đỡ tay anh đón em xuôi về cùng…
Thanh Ứng