Chủ nhật, 24/11/2024,


Lương Định (11/04/2011) 

1. Vài nét về tác giả:

Nhà thơ, nhà báo Lương Định sinh ngày 27/5/1957 tại xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 1983

Hiện công tác tại Báo Lao động & Xã hội tại TP.HCM

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Email: luongdinhbaoldxh@gmail.com

Tel: 0918148338           

 Tác phẩm đã xuất bản:

 - Tương tư (1991)

 - Núi và hòn đá lẻ (1995)

 - Dòng sông khao khát (2001)

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

LỤC BÁT ĐÊM BÓI KIỀU

 

Chong đèn nhang khói bói Kiều       

Lạnh người linh quẻ ứng điều tài hoa  

Rằng: “trong cái cõi người ta”    

Em xuân sắc mấy cũng hoa lạc loài         

 

Cánh buồm trắng rách bươm rồi 

Em từ lầm lũi quê người gửi thân            

Ta từ trời bắt phong trần

Chung câu dâu bể trầm luân vận vào

 

Cơn buồn, rượu đổ non cao 

Càng say điên đảo, càng hao xác phàm 

Càng lời to nhỏ lầm rầm 

Càng xui xẻo quẻ, càng bầm ruột gan  

 

Rằng cùng tạm bợ trần gian  

Cùng thân bèo bọt, hoa ngàn dạt trôi      

Đã không chia sẻ buồn, vui

Lại gieo rắc họa hại người như chơi  

 

Rồi ai cũng mãn kiếp người   

Hồn phiêu diêu mấy tầng trời về đâu?

Dứt tục lụy hết khổ đau  

Nguyễn Du nào có ngờ đâu có ngày      

 

Kiều ơi ta khóc nàng đây 

Khói nhang quyện với khói mây một màu

Xa xưa quyện với mai sau   

Biết người mấy kiếp bể dâu sắc- tài 

                                                                 

Quẻ oan kêu đến xé trời  

Nỗi đau Từ Hải giữa đời chôn chân 

Người bạc phận, kẻ đa truân 

Nghiệp kia quẻ ứng mấy làn Kiều ơi!

 

 

ĐÒ CHIỀU

                     

Anh như kẻ lỡ chuyến đò

Một chiều ngồi lặng ngóng bờ bến xa

Dòng sông như mãi rộng ra 

Và em tít tận mờ xa cuối trời             

Rối lòng tiếng gọi đò ơi  

Mênh mang sóng cuộn không lời vọng thưa 

Phũ phàng trời đổ cơn mưa 

Mịt mùng sông nước ai đưa đò chiều…

Sài Gòn 3/1/2010

 

DAY DỨT

                                                                                                                                   

Dông dài chi chuyện trăm năm                

Đời người đâu mãi trăng rằm em ơi                                 

Mỗi ngày qua, mỗi tàn rơi

Ta như chiếc lá không lời cuối thu                                                                                                                                                           

Ngày buồn tênh, tối ưu tư                       

Bao nhiêu vò rượu không ru nổi lòng                               

Ta ly đắng, em ly nồng

Nỗi niềm xa xứ rượu không nghĩa gì     

 

Thắp nhang mà vái mẹ đi

Một đời lưu lạc cũng vì áo cơm                

Mưa lâm thâm, gió chập chờn

Ta như ngọn nến vương hồn lắt lay

 

Mỗi đêm qua một hao gầy                                                                                              

Mỗi ngày qua một đọa đày xác thân  

Em dù còn chút hương xuân                                                                                           

Lại như hoa yểu một lần nở thôi

 

Thì đi cuối đất cùng trời                                                                                     

Mà quỳ trước mọi con người khổ đau                                                                   

Nước non xưa, nước non sau                                                                                          

Mãi còn thân phận bể dâu đời Kiều

 

Tim ơi cạn máu vì yêu                                                                                        

Đầu ơi bạc tóc vì nhiều oan khiên 

Ngày đêm vò võ nỗi niềm     

Trời cao bể thẳm – Thánh hiền là đâu?  

 

Bao pho kinh kệ thỉnh cầu

Người trơ tượng đá còn đâu mủn lòng ?                                                              

Chảy đi sông, chảy đi sông          

Đời con nước mắt, sông không cạn dòng…

 

MỘT NỬA   

                                              

Nửa mùa xuân, nửa mùa đông 

Nửa biển cả, nửa dòng sông nửa trời

Nửa bông hoa, nửa nụ cười        

Có đâu tròn trịa trên đời mà mơ

Nửa mùa xuân nữa đi qua          

Nửa vầng trăng nữa tan ra bầu trời

Nửa bông hoa nữa tàn rơi                                                                      

Nửa nụ cười nữa trên môi tắt rồi

Bao giờ cập bến xa khơi 

Thuyền đi một nửa, chơi vơi giữa dòng    

Nửa đời có, nửa đời không          

Tứ thơ chìm nổi núi sông kiếm tìm

Nửa đời tôi sống con tim

Nửa trong quằn qoại, nủa tìm yên vui

Nửa đi đất khách xa vời                                                                                      

Nửa về tạ lỗi núi đồi mẹ cha

Nửa là thực, nửa là mơ                          

Nửa là người, nửa là ma nhập vào                      

Nửa cười cợt, nửa đớn đau

Nửa trơ trơ đá, nửa cầu tình yêu

 

NGÀN NĂM NGUỒN CỘI  

                                                                                                    

Ngàn năm Nguồn Cội người ơi                                                                             

Dẫu xa lơ lắc cho tôi tìm về

Lượn, sli lời thật chân quê                                                                                              

Chợ phiên em hát đắm mê lòng người

Ngàn năm Nguồn Cội trong tôi                                                                            

Tiếng cây tính tẩu gọi mời tìm duyên                                                                               

Người ta “đến hẹn lại lên”

Tôi xa xôi tận tít miền phương Nam

 

Ngàn năn Nguồn Cội tri âm

Nhớ em đồng vọng xa xăm giử về

Vẫn nguyên vẹn một hồn quê

Vẫn dao chém đá lời thề năm xưa

Ngàn năm Nguồn Cội nắng, mưa                                                                         

Thời gian trôi mãi có chừa ai đâu                                                                        

Thoắt thôi tóc đã bạc đầu

Thoắt thôi người đã qua cầu hư vô  

            

Ngàn năm Nguồn Cội trong mơ                                                                           

Cõi miền day dứt bến bờ thuyền tôi                                                                                 

Dẫu đi góc bể chân trời                                                                                      

Dẫu rồi cát bụi vẫn nơi ấy về…

 

Sài Gòn: Sáng 5/7/2009

 

 

NGHE NHẠC TRỊNH MỘT NGÀY MƯA     

 (Tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) 

 

Sài Gòn rây rắc bụi mưa

Và hiu hiu gió cho vừa lạnh se 

Cô đơn nhạc Trịnh lặng nghe 

Đi về một cõi suối khe cội nguồn 

           

Đêm mơ thác đổ mưa tuôn

Vô thường một đóa hoa buồn ướt mi

Nhẹ tênh cánh hạc mang đi

Đời trần quán trọ có gì đâu em

                                                                        

Bốn mùa anh mãi gọi tên

Chợt vui nhớ…chợt buồn quên… ngậm ngùi

Cuộc đời hiếm khúc nhạc vui

Tự ru mình…với…  ru người…  ngàn năm… 

 

* Sài Gòn ngày mưa 20/1/2010

 (Bài thơ có sử dụng một số ca từ trong ca

 khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)

 

RƯỢU THA HƯƠNG      

 

Tha hương giữa chốn quê nhà

Nửa đời nhìn lại, ngỡ là chiêm bao

Láng giềng đâu bạn thâm giao

Thế cô lập nghiệp lao đao nẻo đời

                                                                               

Lãng du góc bể chân trời

Nửa đời tìm vẫn không nơi ẩn mình

Hợp tan dăm bảy cuộc tình

Bạc đầu mình lại là mình đơn côi

                                                                                                   

Tha hương rượu uống mềm môi

Ruột gan đau đáu, nói cười vu vơ

Núi non cõi nhớ mịt mờ

Cháy lòng phận kẻ giang hồ rượu suông                                                                                                                                      

Này ly chúc khách qua đường 

Này ly uống với tha hương lòng mình

Này ly cạn nỗi nhục vinh

Này ly vái núi sông linh quê nhà

 

Rượu nồng nước mắt cay sa

Ta quay quắt giữa chiều tà rưng rưng

Quây quần đây những người dưng

Rượu ta ai uống xin đừng đãi bôi

                                  

Dong hồn vào cõi chơi vơi 

Quên mình khổ hạnh, quên đời nhiễu nhương…

 

Lương Định

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 20/04/2011 02:07:54 PM)

Nhân đọc bài ĐÒ CHIỀU của nhà thơ.T/H có mấy vần cảm tác qua cùng nhà thơ.xin gửi lại đây,rất mong được làm quen trên trang lục bat.com.

LỠ CHUYẾN

Hôm nay lỡ chuyến đò chiều?
Mênh mông sóng nước bao điều vẩn vơ!
Gió lay rừng trúc đôi bờ
Xạc xào cây lá,bơ phờ tâm can.

Bao giờ đò ấy lại sang?
Rẽ nghiêng sóng nước,mênh mang lòng người!
Chiều thu đã tắt bên đồi
Mây giăng đỉnh núi,trăng vời vợi xa...

Đò chiều hay bản tình ca?
Phím tơ đứt đoạn,bướm hoa lỡ rồi
Bao giờ xuân lại tái hồi
Để cho duyên kiếp bên đời lại xanh!

Em về bên ấy cùng anh
Bờ dâu,bãi mía...bức tranh quê nhà.

Thành Huân
Ngày 20/04/2011.
Chúc nhà thơ luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc.sáng tác thêm nhiều thơ hay.

  Đào Mạnh - daonguyenmanh81@yahoo.com.vn -  - Vũ lễ,Bắc Sơn,Lạng Sơn  (Ngày 13/04/2011 12:07:44 PM)
cháu xin chào nhà thơ ,lang thang trên mạng tìm hiểu về xã đồng ý thấy nhà thơ Lương Định ,cháu là admin của diễn đàn
http://tuoitrebacson.tk cháu xin được đưa những vần thơ của chú lên diễn đàn của cháu để bạn trẻ
Bắc Sơn biết,mong chú ủng hộ.
Các bài khác: