I. Vài nét về tác giả
Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh 9 tháng 9 năm 1937 tại thành phố Huế, nhưng quê gốc ở làng Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Ông từng là Tổng thư kí Hội Văn học nghệ thuật Trị Thiên - Huế, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt.
Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1978).
Hiện nay ông đang sống tại: Số nhà 8, kiệt 280- Phan Bội Châu, TP Huế
Tác phẩm:
- Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn lâu (bút ký, 1971)
- Những dấu chân qua thành phố (thơ, 1976)
- Rất nhiều ánh lửa (ký, 1979 - Giải thưởng Hội Nhà văn Việt
- Ai đã đặt tên cho dòng sông (bút ký, 1985)
- Bản di chúc cỏ lau (1991)
- Người hái phù dung (thơ)
Giải thưởng văn học:
- Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1980 với tác phẩm Rất nhiều ánh lửa
- Tặng thưởng văn học UỶ ban toàn quốc LH các HVNNT Việt Nam 1999
- Giải A, giải thưởng Văn học Cố Đô của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 5 năm 1988- 2003
- Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật do Chủ tịch nước ký tặng.
II. Thi phẩm lục bát
Về chơi với cỏ
Thưa rằng người đã quên tôi
Tôi về chơi với ngọn đồi cỏ may
Một đường hang một dấu giày
Một người ngồi một tháng ngày bóng nghiêng
Cảm ơn người trái đào tiên
Tôi về lãng đãng nơi miền cỏ gai
Cỏ gai hoa thắm mặt người
Trinh nữ ơi trinh nữ ơi - tôi buồn
Thôi người ở lại soi gương
Tôi đi về phía con đường cỏ lau
Nợ người một khối u sầu
Tìm người tôi trả ngày sau luân hồi
Mai kia rồi cũng xa người
Tôi về ngủ dưới khung trời cỏ hoa
Có nàng xoã tóc tiên nga
Quỳ hôn cát bụi khóc oà như mưa.
Địa chỉ buồn
Nhà tôi ở phố Đạm Tiên
Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu
Có mùi hương cỏ đêm sâu
Có loài hoa biết nuôi sầu tháng năm
Tôi về ngủ dưới vầng trăng
Có em từ chỗ vĩnh hằng nhìn tôi
Tình xa , xa mãi trong đời
Tóc xanh tiên nữ rối bời trên tay
Tôi còn ngọn nến hao gầy
Chảy như nước mắt từ ngày sơ sinh
Tôi xin em chút lòng thành
Cài lên một phiến u tình làm hoa
Những chiều Bến Ngự giăng mưa
Chừng như ai đó mơ hồ gọi tôi
Tôi ra mở cửa đón người
Chỉ nghe tiếng gió thổi ngoài hành lang
Nhà tôi ở phố Đạm Tiên
Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu
Cây sầu đông , cây sầu đau
Thương tôi cây cũng nở màu hoa râm .
(Huế 1989)
Gửi cho người
Thôi xem em là bông hoa,
Một ngày qua - một ngày qua - một ngày
Thôi xem anh là đám mây
Một đường bay - một đường bay - một đời
Tài hoa cũng chuyện đùa chơi
Làm sao thưa hết một lời yêu thương
Anh đi tìm khắp thiên đuờng
Chỉ còn một đoá vô thường gởi em
Gửi em một nét sông mềm
Con đò áo trắng đã chìm trong mưa,
Rằng sông buồn tự thuở xưa
Vầng trăng mộng mị bây giờ là anh....
Một chút sương mù trên bàn tay
Bỏ quên đôi cánh trên trời
Em về mặt đất làm loài phù du
Tưởng cho ta cả thiên thu
Hoá ra một chút sương mù trên tay
Người đi ta ở phương này
Phố cao trời rộng nhớ ngày lang thang
Sáng trưng mấy dặm hoa vàng
Ngẩn ngơ màu áo nữ hoàng ngày xưa
Hương thông nồng ấm sau mưa
Tìm đâu mùi tóc ngày chưa biết người
Em nay mãi tận bên trời
Sao ta nghe vọng tiếng cười trong cây
Người còn giấu bóng quanh đây
Cỏ ven hồ giấu gót giày đi qua
Giấu vai sau ngực thiên nga
Màu môi thắm giấu trong hoa anh đào
Ngậm ngùi ta hỏi non cao
- Trần gian ơi, về phương nào hoa bay?
Cho ta tìm lại một ngày
Một bông hồng nở trên tay một người
Em dù khát vọng khôn nguôi
Dấu ta thôi cũng mây trôi tuyệt mù
Nửa chừng ngoảnh lại thiên thu
Người phù du ta phù du với người
Vẽ tôi
Vẽ tôi một nửa mặt người
Nửa kia mê muội của thời hoang sơ
Vẽ tôi nghe tiếng mơ hồ
Bàn tay em vỗ bên bờ hư không
Vẽ tôi một đóa bông hồng
Tàn phai từ bữa em cầm trên tay
Vẽ tôi một nét môi cười
Một dòng nước mắt một đời phù du
Gửi cho người
Thôi xem em là bông hoa,
Một ngày qua - một ngày qua - một ngày
Thôi xem anh là đám mây
Một đường bay - một đường bay - một đời
Tài hoa cũng chuyện đùa chơi
Làm sao thưa hết một lời yêu thương
Anh đi tìm khắp thiên đuờng
Chỉ còn một đoá vô thường gơỉ em
Gưỉ em một nét sông mềm
Con đường áo trắng đă chìm trong mưa,
Rằng sông buồn tự thuở xưa
Vầng trăng mộng mị bây giờ là anh
Hoàng Phủ Ngọc Tường