1. Vài nét về tác giả:
Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn, sinh 1944 tại Thanh Chương – Nghệ An;
Cử nhân văn chương;
Tốt nghiệp khoa Văn – trường Đại học Tổng hợp;
Hội viên Hội VHNT Hải Phòng;
Điện thoại: 01666222061;
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
Tác phẩm:
- Ru quả trái mùa thơ – NXB Lao động 1997
- Đêm trắng – NXB Văn hóa dân tộc 2001
- Nợ trần gian – NXB Lao động 2005
- Người đi gió bụi – NXB Hội Nhà văn 2008
- Đêm gọi – NXB Hội Nhà văn 2010
2. Thi phẩm lục bát:
CHIẾC LÔNG MÀY ẤY
Nhặt lên một sợi lông mày
Mắt ai ở giữa bàn tay không nhìn!
Run run chân bước, tay vin
Đi về cái phía niềm tin rối bời
Thôi thì rải nắng ra phơi
Lông mày người trót đánh rơi cho dòn
Tán rồi bón vạt lúa non
May ra kiếm được hạt tròn mộng mơ
Hạt thơm ta bỏ lên thờ
Khói bay hương quyện vào thơ giải sầu
Người giờ chẳng biết đẩu đâu
Chiếc lông mày ấy còn lâu mới già.
TRƯỚC MỘ CỤ NGUYỄN DU
Cụ nằm đây với chúng sinh
Câu thơ bạc sóng Giang Đình ngàn thu
Trời cao ủ xám mây mù
Khuyển, Ưng... lởn vởn âm u kiếp nguời
Rợn đêm những tiếng khóc cuời
Canh chầy ong bướm lả lơi chiếu giường
Sông đâu cũng sóng Tiền Đường
Hồng nhan bạc phận gió sương tơi bời
Tàn xuân cánh rụng, hoa rơi
Duyên tình một nấm chìm nơi suối vàng
Trông lên mặt sắt 'quan sang'
Những Hồ Tôn Hiến vênh vang công đường
CHỊ NGỒI GIẶT ÁO
Chị ngồi giặt áo cầu ao
Sóng dìm ngạt thở ngôi sao trên trời
Chiếc bóng
Vỡ đôi
Vớt lên. Tuột xuống.
Từ hồi tiễn đưa…
Chị ngồi giặt áo sông mơ
Trăng treo ngày ấy
Bây giờ vẫn đây?
Vừng trăng
Tròn
Khuyết
Hao gầy
Chỉ còn sợi tóc theo mây trắng trời!
Chị ngồi giặt một kiếp người
Hai tay vò nát nụ cười còn trinh
Vò chi mãi trái tim mình?
Phơi khô cháy cả kiếp tình
Chị ơi!
Sông đời - dòng lặng lờ trôi
Đổ bao nhiêu máu, mồ hôi cho đầy?
Chị ngồi hong
Dưới bóng cây
Câng xanh tròn tán
Chim bầy có đôi
Áo khô như chị, lâu rồi!
Hồn không xỏ ống từ hồi người đi…
2008
LỤC BÁT HAI CÂU
1.
Mải mê cái nụ cho hồng
Nào hay dưới gốc cánh đồng xác xơ
2.
Sông lo sông rộng bến bờ
Cá lo phận cá bơ vơ giữa dòng!
3.
Tầm xuân nảy nụ hoa cà
Gió thương hoa bưởi trước nhà biếc xanh
4.
Chỉ là giọt mắt em ơi
Mà sao ướt cả đời tôi đầm đìa?
5.
Nhặt lên từng hạt cỏ may
Bao nhiêu ánh mắt trong tay nảy mầm
6.
Mắt huyền giọt rượu đáy chai
Ta đem cược hết gia tài mà say
7.
Lửa nhen nào thấy khói đâu
Mà cay đến lúc bạc đầu còn cay
8.
Chưa đi hết kiếp con người
Mắt đà khóc cạn tiếng cười trẻ thơ
TRƯỚC PHẬT ĐÀI LÝ VẠN HẠNH
Vương triều mở thế rồng bay
Ngước lên
Sừng sững
Nơi này
Mình ông!
Tiêu tương giờ đã lên đồng
Trò chơi phù thế dòng sông vơi đầy
Tầng trời luôn đổi sắc mây
Chúng sinh luân kiếp đọa đầy
Trách ai?
Ngự Tiêu Sơn
Đỉnh Phật đài
Đất bằng
Sóng dậy… chưa yên
Cán cân nghiêng lệch khắp miền nhân gian
Xa xăm là cõi Niết bàn
Gần là nước mắt
Phật tự tâm
Phật trên cao
Mênh mông bể khổ nơi nào tịnh nhân?
Trần gian là cõi phù vân…
Lưỡi gươm lạnh toát bàn chân bao đời Tìm trong từng giọt mồ hôi Mới hay đất khát mà trời lại khô A di đà, miệng nam mô Lật lên sỏi đá là mồ chúng sinh Phật tịnh độ cõi quang minh Phận người mỏng dính, tờ kinh lại dày! Thăng long tiếp tiếp rồng bay Chùa Tiêu trầm mặc Chắp tay Phật ngồi Đây bèo dạt Đó mây trôi Hình như chân tượng mồ hôi ướt đầm. Nguyễn Lâm Cẩn
Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội
(Ngày 4/04/2011 11:13:58 PM)
Hôm nay mớimở trang này
Thơ Nguyễn Lâm Cẩn làm say lòng người ! |