1.Vài nét về tác giả:
Tác giả Lê Mạnh Thường Sinh năm Quý Sửu
Quê quán: Thị trấn Đô Lương - Nghệ An
Hiện sống và làm việc tại Hải Phòng
Bút danh khác: Cát Đô
ĐT: 0974.420698
Email: manhthuongle@yahoo.com.vn
2.Chùm thơ lục bát:
CÁ GỖ
Sao em cứ chọc anh hoài
'Anh như cá gỗ ra ngoài phố xa!'
Quê anh nhút mặn chua cà
Gió Lào- cát bỏng- tháng Ba mưa dầm...
Cái nghèo đeo đẳng quanh năm
Dâu ơi, nhanh tốt để tằm nhả tơ!
Từ trong đất bạc đá trơ
Gái trai mải miết văn thơ, sách đèn
Kinh kỳ ứng thí bao phen
Bảng vàng chói lọi ghi tên anh hào
Người quê mộc mạc thanh tao
Đọi chè xanh đặc thắm bao nghĩa tình
Quản chi gian khổ hy sinh
Bao người con đã quên mình vì non
Mẹ già chống gậy ngóng con
'Mi nằm trong nớ ngủ ngon con hời!'
Mời em về quê anh chơi
Dạo thăm phong cảnh, nghe lời ví xưa
Dù trời thay đổi nắng mưa
Tình người chung thủy sớm trưa một lòng.
Phố phường chật hẹp, người đông
Anh như cá gỗ mặn nồng hương quê...
VỀ QUÊ GIỖ TỔ
Xe tàu chật - đường thì xa
Nẻo quê hun hút, bao la dặm dài
Sang giàu, hèn mọn mặc ai
Quản chi xa ngái, gái trai cùng về
Khói hương ngào ngạt ngõ quê
Bờ tre, gốc rạ, triền đê làng mình
Kính dâng tiên tổ anh linh
Tấm lòng thơm thảo, nghĩa tình cháu con.
Ngàn năm trời đất vuông tròn
Cây phúc đức cho quả ngon trĩu cành
Rễ cây bám chặt đất lành
Xum xuê bóng mát, lưu danh muôn đời
Trống chiêng rộn rã khắp nơi
Âm dương sum họp - đầy vơi nỗi niềm...
CHA TÔI
Cha tôi cõng giọt nắng chiều
Về phơi năm tháng đẫm nhiều gió sương
Dẫu chưa đến cuối con đường
Lửng lơ chữ “mệnh” thoáng vương trên đầu
Vãi ơi, khoan hãy đội cầu
Để Người vượt khúc sông sâu kiếp này
Cha leo lét đốt đêm gầy
Mỏng manh sợi khói vờn mây luân hồi
Gió Lào hun quắt da mồi
Cát khô vẽ dáng cha ngồi ngóng trăng
Trời buồn tuôn hạt mưa giăng
Cát xuôi về biển, ánh trăng nhập nhoà
Người ơi, khoan vội đi xa
Để con xin trả nợ cha ngàn điều
Trời cao lay lắt cánh diều
Phiêu linh con bước trong chiều bơ vơ...
LỜI MẸ RU
Cái Bống là cái Bống bang…
Mẹ ru con với chang chang nắng hè
Lời ru dịu mát nương chè
Có con bướm trắng đang nhè nhẹ bay
Con đùa vui giữa nồng say
Cưỡi trâu lá mít lên cày cung trăng
Nhảy dây cùng với chị Hằng
Ngồi xem anh Cuội tung tăng thả diều.
Mẹ ru con với câu Kiều
Mông mênh dâu bể, nhiễu điều gió sương.
Lời của mẹ - tiếng quê hương
Cho con nhẹ bước trên đường vợi xa…
Rồi đây trúc yếu mai già
Bồng bềnh mây trắng thoảng qua đón Người
Con xin lạy đất lạy trời
Lạy lời ru - mãi một đời bên con…
TRÒ CHUYỆN CÙNG TRÂU
Trâu ơi ta bảo trâu này
Tao, mày - một kiếp kéo cày như nhau
Mày bì bõm lội đồng sâu
Tao nai lưng kéo những âu lo đời
Mày hung hãn giữa cuộc chơi
Còn tao giáp đấu đứt hơi với tiền
Mua vui cho kẻ võ biền
Trống canh đã điểm nhiều phen cơ hàn
Mơ ngày gió mát trăng tràn
Sông quê ì oạp, cỏ mơn man đùa
Vai không oằn nặng ách bừa
Mục đồng vắt vẻo sớm trưa ngắm diều...
CHƠI VƠI
Tôi nhờ chút gió sông quê
Mang câu lục bát đi về phía em
Thằng tôi, một thuở khát thèm
Nụ cười, giọng nói, mắt em đưa tình
Gió mưa bạt kiếp mưu sinh
Bão đời quăng quật phận mình nổi nênh
Tôi cùng con sóng lênh đênh
Tìm về ngõ cũ chông chênh bên làng
Tầm xuân hé nụ muộn màng
Em vừa nhẹ gót sang ngang mất rồi
Lê Mạnh Thường