1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Dương Đức Khánh sinh năm 1960 tại Làng Thanh Lương – Hương Trà – TT - Huế.
Hiện sống và viết tại Biên Hoà – Đà Nẵng
Điện thoại: 0933 252430
Email: duongduckhanh@gmail.com
Đã có nhiều thơ in trên các báo Văn Nghệ, VN Quân Đội, Tạp chí Nhà Văn, Văn nghệ Trẻ, Cửa Việt…
Tác phẩm:
- Nợ Làng (thơ) – NXB Hội Nhà Văn 2006
Giải thưởng:
- Giải nhất cuộc thi Truyện ngắn 1200 chữ báo Tuổi Trẻ.
2. Thi phẩm lục bát:
LÀNG
(Kính tặng làng quê Thanh Lương của tôi)
Một thời nặng gánh thương đau
Làng như mảnh vá áo nâu bạc sờn
Một thời đau lưỡi cuốc mòn
Củ khoai lẫn với mảnh bom, vỏ đồng!
Người đi xa mãi nặng lòng
Xót xa quê mẹ còn không…câu hò!
Lặng trầm dòng nước sông Bồ
Nuôi bờ tre đổ đến giờ còn xanh
Lung linh đêm hội hoa đăng
Nước sông làng cứ ngập ngừng cửa khơi
Cánh chim bạt gió lưng trời
Còn nghe tiếng vọng…ba hồi phèng la
LẠC DÒNG
Tuổi thơ một khúc đường quê
Đời lăn như cái bánh xe vông đồng
Ai đời trò tập tầm vông
Có không - không có - xoay vòng gian nan
Quê xưa cát bỏng đường làng
Chân trần ta nhặt mo nang đi hài
Lò dò qua khúc trần ai
Biết đâu đường góc nẻo gai mà lần
Bỏ quên bến quê mái dầm
Ta giờ chới với giữa dòng nông sâu
Bè nan sấp ngửa bể dâu
Giữa phồn hoa - áo cánh nâu... lạc dòng
NGƯỜI QUÊ
Đất quê tròn vạnh vành nong
Lòng người quê - chiếc niêu đồng, chẳng vơi
Gió mưa - nên những cuộc đời
Thẳng như cái dáng áo tơi giữa đàng
Xót lòng - còn nấm mộ hoang
Người hành khất chết rìa làng năm xưa
Cỗ cày nghiêng bờ ruộng trưa
Bát chè xanh giữa buổi bừa cũng say
Bờ tre rền giọng ve gầy:
Dẫu xơ xác cũng… ăn mày đất quê
NỢ LÀNG
Con đò mắc nợ sông làng
Bao năm mạn ván còn hằn ngấn rêu
Bóng đa nợ buổi chợ chiều
Câu hò khất nợ - liêu xiêu cối chày
O gánh rượu nợ người say
Buổi rời áo mẹ tôi vay nợ làng
Nợ đồi nắm sỏi ô quan
Nợ bến sông chú bống vàng sứt đuôi
Nợ chiếu cỗ làng nắm xôi
Nợ hội làng ván bài chòi ngày xuân...
Khói trầm còn nợ lư đồng
Tha hương nợ tiếng chiêng ngân phía làng
Oằn vai gánh nợi đa đoan
Bao giờ trả nổi nợ làng...nắm xôi !
LỤC BÁT LỜI RU
Giọt mưa buồn nhỏ mái tranh
Nước mắt mẹ nhỏ ướt vành nôi con
Tao nôi bốn sợi mỏi mòn
“Chiều chiều… bóng xế… trăng lu
Ve kêu mùa hạ… mấy thu… gặp chàng!”
Lời ru như chiếc mo nang
Giữa mùa gió loạn rụng vàng bờ ao
Tiếng chim sẻ mẹ ngọn cau
Chim cha tan bão… bay đâu chưa về!
XIN TRỜI ĐỪNG GIÓ MỒ CÔI
Quê nhà một bóng mẹ tôi
Thân cau mây cỗi lẻ loi góc vườn
Giàn trầu xiêu sợ gió vờn
Mùa qua khô trái mướp hương bên rào
Lom hom mẹ buộc giàn bầu
Giật mình bông lụt* bờ ao nở rồi
Đàn kiến di cư tha mồi
Mẹ còn trái bí nằm nôi để dành
Mưa dầm đếm tuổi mái tranh
Cơn giông bất chợt lay cành khô rơi
Xin trời đừng gió mồ côi
Lá trầu vàng – dáng mẹ tôi…lưng còng!
*Một loài lan đất nở vào mùa lụt
TA VỀ
Ta về đãi cát bãi sông
vun đầy những bát hương đồng trăm năm
ta về tìm mảnh gốm sành
thời gian rụng nét hoa văn cổng làng
ta về đan chiếc thuyền nan
ba vòng sáu tráo dô khoan nhịp dầm
ta về đào đất sét vàng
nắn ông Táo giữ tro than bếp nghèo
gió lùa củi ướt lửa reo
mẹ ta mừng bảo Táo gieo điềm lành!
ta về nong cũ sứt vành
mẹ trải thềm đất làm mâm ta ngồi
ngẫm mình thẹn với… bình vôi!
ấm nồng bên mẹ một đời thay ta
Dương Đức Khánh
Đào Sỹ Quang - syquang54@yahoo.com.vn - 0984529176 - Thái Nguyên
(Ngày 17/01/2011 07:04:20 PM)
Tôi rất thích thơ của Dương Đức Khánh. Hỏi, vì sao thích, thì tôi chỉ biết trả lời: thơ Khánh tôi thấy người trẻ lại, yêu đời và ngẫm suy thấy như có mình trong đó. Còn truyện ngắn của Khánh cũng rất...được tôi ghiền. Khánh sử dụng những từ địa phương rất chuyên nghiệp. Khi truyện ngắn dự thi của Khánh " Nông nổi Cù lao" in trên báo tuổi trẻ, chính tôi tự khẳng định: tác phẩm này nhất thiết phải đạt giải nhất!!! Hóa ra đúng cái zẹt!!!
|