Chủ nhật, 24/11/2024,


Trần Hồng Giang (02/12/2010) 

           

1. Vài nét về tác giả:

 

Tác giả Trần Hồng Giang

Bút danh khác: Trần Minh Tâm, TT

Sinh ngày 26 – 01 – 1974

Quê quán: Nghĩa Hùng – Nghĩa Hưng – Nam Định

Hội viên hội VHNT Nam Định

ĐT: 0945724890

Email: tranhonggiang@ymail.com 

 

Sách đã in:

- Nỗi nhớ mùa hè - tập thơ - Hội VHNT Nam Định - Năm 2003

- Chuồn chuồn phố - tập thơ - NXB Hội nhà văn - Năm 2011

- Tuyển tập thơ Nam Định 5 năm đầu thế kỷ (in chung) - NXB Hội nhà văn - Năm 2006

- Tuyển tập 30 năm thơ văn Nam Định (in chung) – NXB Hội nhà văn – Năm 2007

- Lục bát tự chọn (in chung) - NXB Công An Nhân Dân - Năm 2009

- Sáu và Tám (in chung) - NXB Công An Nhân Dân - Năm 2010 

 

Giải thưởng:

- Giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi viết kỷ niệm sâu sắc về Đài TNVN năm 2005.

- Giải ba cuộc thi “viết về những phụ nữ vượt lên số phận” do Hội LHPN Việt Nam và Báo Lao Động tổ chức năm 2007.

- Giải nhì và giải khuyến khích cuộc thi viết "Người khuyết tật và thị trường lao động" do Bộ LĐTB&XH tổ chức năm 2010.

 

  

2. Chùm thơ tự chọn

 

 

 

Hai nửa nắng

 

Nắng lên vừa lúc đêm tàn

Hoa quỳnh khép cánh bẽ bàng trước sân.

 

Huy hoàng nắng trải đường xuân

Râm ran khúc nhạc, vang ngân tiếng lòng.

 

Thế rồi nắng vội qua sông

Để tôi lại với trống không chiều tà!

 

Nửa thì trông ngóng thiết tha

Nửa thì mong nắng đừng qua vườn quỳnh…

 

Phân vân với một chút tình

Tôi thành bóng nắng ẩn mình bên hiên!...

 

 

Xuân nơi cửa thiền

 

Mải mê chao liệng tầng không

Bầy chim én giấu mùa đông nơi nào?

 

Nhuộm thêm cho sắc hoa đào

Một màu tươi thắm lối vào trần ai.

 

Nước trôi lỡ lững sông dài

Sương giăng hư ảo khi đầy khi vơi.

 

Thâm nghiêm chùa đứng bên đồi

Chuông khua dóng dả từng hồi vang ngân.

 

Sư thày khép vạt áo thâm

Bần thần ngắm cảnh dương trần vào xuân…

 

 

Viết cho Lâm Đại Ngọc

 

Bảo rằng giấc mộng Hồng Lâu

Bình minh sẽ xóa hết màu tịch liêu.

 

Chẳng thà khi ấy đừng yêu

Lẽ đời ai thấu mọi điều hơn thua!

 

Tấm thân sống nói rằng thừa

Rèm che trướng rủ cho vừa một tôi!

 

U mê, thôi sự đã rồi

Mộng mơ chi cũng đất trời này thôi!

 

Không bằng hãy cứ mỉm cười

Thể tình cho những hồn người vô tâm.

 

Cởi lòng ra với thế nhân

Bỏ quên đi những nỗi buồn nặng mang!

 

Ra đời trong ánh hào quang

Được thua cho nhận lại mang trả đời.

 

Sao Mai vẫn rạng trên trời

Em đừng xem đó như lời thoảng qua!...

 

 

 

 

 

Lục bát bốn câu

 

1.

Khi mờ mịt, lúc rạng ngời

Đời trăng cũng giống kiếp người thế gian.

Lạnh lùng đêm vắng sương giăng

Thương trăng đơn lẻ mấy tầng không trung!

 

2.

Tình bằng cây lúa trên đồng

Mới vừa tới độ đòng đòng trổ hoa

Mùa gặt thì vẫn còn xa

Thương cho những kẻ tháng ba ăn mày!..

 

3.

Chợ Viềng dìu dặt sớm nay

Đầu xuân thiên hạ cầu may cho mình.

Còn tôi lạc bước phiêu linh

Trên vai nặng một gánh tình bán rong!..

 

4.

Trên trời mây cứ lặng trôi

Để rồi đất khách quê người em đi.

Tháng ngày bạc lá tường vi

Tôi mang nỗi hận từ khi dối lòng!

 

5.

Sương khuya đẫm ướt vai trần

Con sào đợi nước tần ngần bến sông

Xập xòa vàng lưới rạng đông

Đầy khoang tôm cá sáng hồng chợ quê.

 

6.

Yên bình một dải chân đê

Chợ quê thanh thản đi về tháng năm

Chút hồn bầu bí rau răm

Lắng vào tâm thức đăm đăm cõi đời!

 

7.

Quê mình sông Đáy êm trôi

Thủy triều lưng bãi ngược xuôi lên ròng

Mái chèo nhẹ, mạn thuyền cong

Màu hoa gạo đỏ bến sông đợi chờ!

 

                   

 

DÂY DƯA THÁNG TÁM

 

Chẳng còn môi thắm má hồng

Nhưng em vẫn muốn bỏ chồng theo trai.

 

Đời người khi tỉnh khi say

Ngọt bùi trộn với đắng cay cho nhiều.

 

Mong manh như phận nàng Kiều

Tìm đâu thấy một lời yêu thật lòng!

 

Tao khang duyên nợ tơ hồng

Có thì vẫn có mà không có gì!

 

Nghênh ngang số phận trơ lỳ

Ngoảnh đi không nỡ, yêu thì cực thân!...

 

Vỡ rồi bong bóng ngoài sân

Ướt chiều tháng tám nỗi buồn dây dưa...

 

 

ƯỚC GÌ!...

 

Ước gì ai bán nụ cười

Tôi gom tiền lẻ mua phơi để dành.

 

Ước gì cây lá đừng xanh

Để mùa thu cứ mãi hanh hao vàng.

 

Ước gì duyên sẽ lỡ làng

Để người an phận mà sang sông chiều.

 

Ước gì khóc được thật nhiều

Cho lòng vơi bớt những điều xót xa.

 

Ước gì biển chẳng bao la

Cho thuyền cập bến phồn hoa xứ người.

 

Ước gì… cứ ước nửa vời!

Ước sao tôi chẳng là tôi hững hờ!

 

HẠT BỤI HỒNG TRẦN

 

Tôi người ở cõi hư vô

Dạo chơi lạc bước tình cờ tới đây

Nhân gian tên gọi nơi này

Ngỡ xa lắm, mà chỉ vài bước chân.

 

Hóa thân làm bụi hồng trần

Tôi lơ lửng giữa phù vân kiếp người

Lẫn trong bao tiếng khóc cười

Tôi tha thẩn bước bên đời bể dâu

Hành trang nào có chi đâu

Góp gom nhặt được mấy câu thơ gầy…

 

Đất trời hoa lá cỏ cây

Tôi vui hớn hở đưa tay chạm vào

Mây trôi gió thổi rì rào

Hồn tôi ngơ ngẩn nao nao… rất tình!

 

Này là má thắm môi xinh

Này là dáng trúc bên đình ngả nghiêng

Này là nón trắng làm duyên

Này là ngả ngớn mạn thuyền đong đưa

Này là nắng, này là mưa

Này là mơ mộng ngày xưa, bây giờ…

 

Nhân duyên một phút tình cờ

Thực đời hay chỉ cơn mơ quá dài

Xòe bàn tay bấm đốt gầy

Tính năm tính tháng mà quay bước về!..

 

Cùng bao sương gió dãi dề

Trải lòng cho hết đam mê với đời

Hiểu đâu là khóc là cười

Để cho thấu hết kiếp người phù du

Để ngày trở lại hư vô

Tôi không tiếc phút tình cờ lạc chân!

 

 

Trần Hồng Giang

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 3/12/2010 10:59:45 AM)
TẶNG TRẦN HỒNG GIANG

Đọc thơ của Trần Hồng Giang
Thấy "Hai nửa nắng..." mênh mang vườn quỳnh
"...Cho Lâm Đại Ngọc" nặng tình
"Dây dưa tháng tám" lòng mình đầy vơi
"Hồng trần...hạt bụi" nhẹ rơi
Bầy chim chao liệng "Xuân nơi cửa thiền"
"Bốn câu...lục bát" se duyên
"Ước gì"...đời mãi tươi nguyên nụ cười./.
Lê Danh Tuệ
Các bài khác: