Tác giả Nguyễn Thế Kiên
Sinh năm 1971
Quê quán: Yên Phong, Ý
Hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội
Địa chỉ hiện tại: Số nhà 1A, K21, ngõ 63, Phố Nguyễn An Ninh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.
Hội viên Hội VHNT Nam Định
Điện thoại: 0942382240 - 04. 66758871
Email: kienlucbat@yahoo.com.vn
Tác phẩm đã xuất bản:
Gọi hồn quê (NXB Hội nhà văn, 2007)
Sữa đất (NXB Hội nhà văn, 2008)
Đường về (NXB Hội nhà văn, 2010)
Chùm thơ Lục bát:
CHUYỆN VỚI CÁNH ĐỒNG
Xuôi hay ngược thế hả giời
Ngắn dài thì cũng một đời là xong
Đêm nay ngồi với cánh đồng
Đầy vơi chắt cả vào trong nụ cười
Khóc từ giây phút thôi nôi
Bao nhiêu núi lở sông bồi nuôi ta.
Gió mưa bảo: Vạn đời qua
Cứ cay đắng lại sinh ra ngọt ngào
Trời thì lúc thấp lúc cao
Chỉ riêng hạt gạo thời nào cũng trong...
Đêm nay chuyện với cánh đồng
Giữa lăn lóc phố chất chồng ước mơ
Nụ cười dưới mắt chưa khô
Ngược xuôi gì… vẫn ngây thơ cánh đồng.
SAY THUỐC LÀO
Thế ra là thuốc nghiện mình
Như trời bắt tội em xinh đấy mà
Này em, tôi số la cà
Phải đâu quán cóc mới là chân quê!
Yêu rồi ngửi sái cũng mê
Đứ đừ say… vẫn còn vê… thuốc lào
Đun ra rồi lại kéo vào
Âm - dương, nước - lửa kết giao hết mình
Qua làn khói thuốc lên xanh
Mặt ai cau có vẫn lành lặn em
Nào… ngồi bệt với tôi xem
Lâng lâng hồn vía bay lên cõi người…
AI VỀ PHỐ ĐÂY!
Ngoắc tay đánh cược với trời
Tớ ra phố... thế này thôi... phố rồi!
Thật thà mắt, thật thà môi...
Phố tươi tắn những đầy vơi... thật thà..
Vết bùn ngai ngái mùa xa
Vết vai chín rạn bóc da đoạn dày
Thuốc lào thả tít cung mây
Làm quen... tự học bắt tay chính mình.
Phố giờ nhan nhản trúc xinh
(Nét riêng vẫn giống bên đình ngày xưa)
Bên này nắng , bên kia mưa
Nhàu hai mép túi, vãn trưa nghẹt chiều.
Loanh quanh chạm trán tình yêu
(Vài phen quán cóc đã nghèo gì thân)
Thì vẫn trà đá, nhân trần
Chỉ hơn tên gọi tình nhân thôi mà
Hình hài nửa cú nửa ma
(Nào đâu tại phố mà ra thế này!)
Hôm nay trời lại ngoắc tay
Phố ơi! Tớ vẫn dân cày! Thì sao!
VIẾT Ở NGÃ BA
Vậy là em cũng lấy chồng
Và tôi cũng đã làm xong việc rồi
Ngã ba này ngã ba ơi
Một phía em, một phía tôi bắt đầu
Ngã ba thì có từ lâu
Tôi đồng ruộng đến, em dầu dãi lên
Con đường ngắn, chật bon chen
Cả gan tôi, ngỡ ngàng em... bỗng dài
(Thôi thì không nhắc tên ai
Để hôm nay gặp ngày mai còn chào)
Ngã ba gửi lại ồn ào
Nẻo tôi gặp ở nơi nào cũng em.
QUÊ…
Chênh vênh như một cánh bèo
Nửa choài ra biển nửa neo vào đồng!
Mặn mòi ngấp nghé cửa sông
Quê tôi từ thuở bế bồng đã lo!
Bão giông dài ngoẵng chân cò
Chỉ nụ cười của trời cho thì tròn...
Vậy mà cỏ vẫn cứ non
Má con gái chẳng phấn son cũng hồng
Như niềm tin gửi cánh đồng
Ngàn năm vẫn chín thành bông lúa vàng.
Bùn chua xây những huy hoàng
Chênh vênh giữa những mơ màng... quê ơi!
27/03/2010
LỤC BÁT ĐÁNH GIÀY
Bóng từ tay ấy bóng ra
Chân dung giày dép bóng qua phận người
Trưa quen hè phố ngủ ngồi
Miệng khe khẽ nhẩm mồ hôi nửa ngày
Mũ mềm úp mặt cũng say
Xù xì mài nhẵn gốc cây phố rồi
Kìa tay quờ lại chỗ ngồi
Hộp đồ nghề gọi: giày ơi, giật mình!
Nụ cười bảy vía yên bình
Ba hồn giày dép lung linh... thật là:
Bóng từ đầu óc bóng ra
Xù xì... nhẵn bóng ... lạy cha đánh giày!
19/03/2010
NÀY EM
Này em phơ phất lên chùa
Mảnh tình cong trả bốn mùa rong chơi
Gió mưa vơi, Phật vẫn ngồi
Trầm tư chuông vẫn mấy hồi vòng vo
Vịn tay ai bước xuống đò
Xem trời xanh chở hẹn hò đi đâu
Ngày em nhắm mắt qua cầu
Chùa xa xuống tóc một câu thơ buồn
LÁ ĐƠN LUÂN HỒI
Chuyện này từ phía cơn mưa
Lá đơn cổ tích ngày xưa lại về
Thôi thì, thành thị chân quê
Vẫn là thuốc lú, bùa mê, thế rồi:
Lá đơn kiện phải luân hồi
Đi qua chín kiếp ngàn đời chưa xong
Những dòng chữ gói long đong
Trang giấy mỏng chở bão giông cuộc đời
Con ong, cái kiến... lốt người
Chỉ riêng nước mắt suốt đời là trong
Lá đơn như phận má hồng
Đi cùng cổ tích phập phồng nguồn cơn
Em này, đường vẫn cứ trơn
'Cành đa cộc' có dài hơn cũng là...
Sắn khoai dìu bước em qua
Tờ đơn hoá kiếp thành ra phận người!
NỤ CƯỜI CỦA NHỮNG CHIẾC DÉP
In vào góc phố là em
Nụ cười cọc cạch cũng quên nhọc nhằn
Góc em ngồi chạm ngàn năm
Những đôi dép chở trăng rằm sang sông
Đi qua mặn chát mấy dòng
Cọc cà cọc cạch… vẫn đồng hành em!
TIN NHẮN
Đốt đêm bỗng sáng bình minh
Để rồi thấy cả bóng mình lơ mơ
Xòe tay sấp ngửa sững sờ
Hình như đêm bỏ mơ hồ vào tôi
Tri âm giờ ở đâu rồi
Thuốc hun ám mắt tàn rơi trắng đầu
Tin vừa nhắn đã bạc màu
Vàng, xanh... trẻ lắm chỉ trầu cau xưa
Cũng là lời nói gió đưa
Chẳng cơn cớ vậy mà mưa vẫn dầm
Nhạc chuông ngắt đoạn âm thầm
Lời yêu vạn đại ầm ầm đổ suông...
Nguyễn Thế Kiên
Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngacha 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nội
(Ngày 14/05/2014 17:48:16)
Qua em đọc thơ mới biết tên thật, chú em có nhiều bài thơ hay .Chị có đôi vần cùng em về bài say thuốc lào
Trọng Dịp - dotrongdip@yahoo.com.vn - 0438756134 - Long Biên, Hà Nội
(Ngày 23/09/2011 10:38:56)
Thích được nghe Kiên hát Chầu văn từ những Bài Lục bát...
Nông Tử Lệnh Anh - ngtlenhanh@yahoo.com - 0986724410 - Hà Nội
(Ngày 9/12/2010 01:21:03 PM)
Kiên có duyên với thơ lục bát từ rất sớm...Ngày tôi làm báo ở TP.HCM đã được làm quen với giọng điệu LB bước đầu định hình của Kiên-Mới đây khi gặp lại, tôi được Kiên tặng "Đường Về"-quả thực con đường Thơ LB rất riêng của Kiên đã khẳng định rồi ! Và tôi đang mong những gì sắp tới của "LB Kiên"...
Lệ Phương - - 01266045896 - Tiên Tường -Tiên Cầu-Kim Động-Hưng Yên
(Ngày 26/11/2010 11:40:57 AM)
Lên chùa bắt gặp câu thơ
Bâng khuâng lại thấy chơ vơ cõi người Muốn bơi ra giữa biển đời Chao ôi ngột quá buông lời tiếc thương. A Di Đà Phật ! Vô thường... Nhân gian vẫn hiểu chán chường lắm thay Mộng xưa giã biệt từ nay Lệ rơi lã chã heo may sân chùa Lời ru ngày ấy bỏ bùa Luân hồi lục đạo đổ thừa tại ai ? Ngàn câu tụng niệm : Thiện tai ! Cho tâm ai hòa với tâm ai nhẫn hòa Chợ đời kẻ bán người mua Chuông chùa vang đổ mùa thu lá đầy Vô tình gặp cánh thơ say Hồn nhiên phóng bút đến lay lắt lòng Ta Bà những cảnh "lòng vòng" Thương lắm một kiếp vàng ròng bỏ rơi... 'Xuôi hay ngược thế hả giời Ngắn dài thì cũng một đời là xong" Cảm ơn tác giả Nguyễn Thế Kiên , bạn xuất hiện trên lucbat.com đã thổi một luồng gió mới cho sân chơi.Theo Lệ Phương cảm nhận , thơ bạn có một phong cách rất độc đáo mang hơi thở riêng của sĩ tử đất Bắc .Những câu thơ hết sức "hồn nhiên" nhưng từ ngữ sử dụng rất " đắt".Bạn dám " nói thẳng đập mạnh", phơi bày trần trụi cảm xúc nhưng vẫn có cái gì đó nhẹ nhàng suy tư sâu lắng. Hồn thơ đa chiều , đơn giản nhưng không hề đơn giản. Cũng như Nguyễn Tường Thuỵ , bạn đã khiến tôi "kiên trì" ngồi lại mà đọc thơ bạn bởi cái :"Trời thì lúc thấp lúc cao, chỉ riêng hạt gạo thời nào cũng trong ...", tôi mong bạn mãi " trong'' như hạt gạo, trong như cái tình"nhân tri sơ tính bổn thiện" đủ duyên ta sẽ đàm thoại sau.Chúc bạn luôn an lạc trên đường thơ và đường đời.
Nguyễn Thế Kiên - kienlucbat@yahoo.com.vn - - nam dinh
(Ngày 19/11/2010 10:17:41 PM)
Cảm ơn Lucbat.com, và thẳm sâu hơn nữa là cảm ơn những tình cảm của các anh đã dành cho những vần thơ vụng dại!
Kính đáp!
Nguyễn Tường Thụy - tuongthuy59@yahoo.com - 0983485952 - Hà Nội
(Ngày 19/11/2010 10:05:14 PM)
Tự nhiêm hôm nay, chịu ngồi đọc hết thơ của Nguyễn Thế Kiên trong mục này, tuy chưa kỹ. Có cái gì đó lôi cuốn mà chưa tìm ra được từ để diễn đạt. Không có bài dở, nhiều bài hay.
Có nhiều câu tâm đắc nhưng nhắc ra thì sợ thiếu, nhắc hết thì sợ dài. Lại thấy đây đó khẩu khí bông lơn, hóm hỉnh mà sâu sắc rất quen thuộc. Hình như ... Cuối cùng quay lên tìm hiểu tác giả. Thì ra dân Nam Định. Thảo nào.
Trần Trọng Tâm - lapphươngte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng,Nam định
(Ngày 19/11/2010 03:30:21 PM)
(Trời thì lúc thấp lúc cao
Chỉ riêng hạt gạo thời nào cũng trong...) Cặp câu thơ ấn tượng quá, càng ngẫm càng thấy hay,đa chiều cảm nhận...Có lẽ Nguyễn Thế Kiên đã giấu cảm xúc của bài thơ vào hai câu thơ ấy...Tôi thích nhất bài thơ (Chuyện với cánh đồng) xin chúc mừng bạn ! TTT |