Chủ nhật, 24/11/2024,


Tân Linh (13/11/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

Tân Linh là người không nhớ tuổi thật của mình. Chỉ biết rằng anh đã từng tham gia chiến tranh vệ quốc thế kỷ trước. Đến hôm nay, “người của hôm nào” vẫn là chàng trai hăm hở đi và viết nhiều thể loại, nhiều lĩnh vực... Quê ở mìên gió Lào cát trắng Quảng Trị, từng đi qua nhiều miền đất làm nhiều nghề khác nhau và bây giờ là nhà báo chuyên nghiệp. Anh viết văn làm thơ từ những năm 70, nhưng ít thấy xuất hiện nơi ồn ào đám đông. Thơ cũng như phóng sự của Tân Linh nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm đẫm tình người, dễ sẻ chia, đồng cảm.. Hiện anh công tác tại báo Văn Hoá, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.Địa chỉ 124 Nguyễn Du, Hà Nội, Điện thoại 048220036, Mobi: 0913024394.

         Anh kể rằng, anh ra đi từ miền Trung nắng gió và lam lũ, chân quê. Chính vì vậy, suốt tuổi thơ bên dòng Bến Hải anh đã nuôi lớn tâm hồn bằng điệu hò mái nhì, mái đẩy, bằng điệu nam ai, nam bằng nghe buồn đứt ruột... Anh bảo: Lớn lên, viết văn làm thơ như một cách chơi mà thôi và dù muốn dù không, vần điệu dân ca, vần điệu câu Kiều cứ vận vào...Sau này thích thơ tự do, thơ trí tuệ, nhưng không sao thoát khỏi vần điệu. Lục bát ám ảnh như là tâm hồn  người đẹp Việt, ám ảnh bởi sự duyên dáng, thướt tha, dịu dàng và cả thăm thẳm...

         Theo Tân Linh, thơ lục bát đừng nghĩ nó dễ dãi, quê mùa, cũ kỹ, thiên về cảm xúc như nhiều người vẫn chê... Lục bát mà viết giỏi cũng tuyệt vời, bởi nó vừa mang vẻ đẹp ngôn từ, lại đậm chất suy tư, trí tuệ và vì thế, không dễ...Lục bát cũng cần cách tân đôi khi có chút “phá cách” cũng hay, nhưng không nên coi thường nguyên tắc...lục bát. Viết lục bát mà lạc vần, mà lục cục, lào cào... thì phá lục bát rồi còn gì! Cách tân kiểu đó thì khó tồn tại. Thà viết thể tự do hay văn xuôi còn dễ chịu...

 

2. Chùm thơ Lục bát

Giao thừa

Tặng Nhà văn XĐ

Vừa qua khỏi phút giao thừa

Chợt nghe như đã bên kia dốc đời

Đường lên biết mấy xa xôi

Đường về gió thổi bời bời sau lưng

 

Lỗi mùa sinh, dẫu vẫy vùng

Trách chi tháng hạn năm xung riêng mình

Mặc lòng hoa cỏ mùa xuân

Giao thừa lẻ bóng tiễn mình cô đơn

 *

Đêm nghe độc huyền cầm

 

Nửa đêm  ai gảy một dây

Nghe như lay cả xưa nay trở về

Tiếng tơ mưa  gió dầm dề

Giọt như thánh thót giọt nghe khóc cười

 

Giọt như dâu bể phận người

Một dây, chia đủ ngậm ngùi, tái tê

 

  *

Bùi Giáng

 

Một trần ai giữa trần gian

Yêu tràn nước mắt cười tan nỗi người

Tóc râu cỏ rác tơi bời

Phiêu diêu bước hẫng qua đời phù du

Nỗi niềm nào cũng thành thơ

Khóc cười nhân thế bây giờ rong rêu

T.L

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đ.B.Tiến - dangbatienld@yahoo.com.vn -  -   (Ngày 5/01/2011 08:01:25 AM)
Lâu rồi chẳng thấy người đâu
Qua trang lục bát thấy nhau cũng mừng
  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông nghiệp và PTNT  (Ngày 14/11/2010 02:10:27 PM)

      Tôi mới quen và biết nhà báo, nhà thơ Tân Linh gần đây. Nhưng tôi đã cảm nhận trong thơ anh thật dung dị như củ khoai, củ sắn làng quê, mượt mà như đồng lúa tươi xanh, giản dị thân quen, gần gũi và sâu sắc như con người anh. Có phải chăng nghề nghiệp đã ảnh hưởng đến tâm hồn anh. Đúng như nhà thơ Hải Đường viết về nghề báo, nghề thơ:

Người ở giữa muôn người thương mến
Vẫn suốt đời anh tìm đến CON NGƯỜI.

      Cảm ơn nhà thơ Tân Linh đã cho độc giả một thư giãn cuối tuần, với những vần thơ lai láng tình người.

Đặng Cương Lăng

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 13/11/2010 06:17:17 PM)

Xin chia sẻ đôi dòng cùng "Đêm nghe độc huyền cầm" của tác giả Tân Linh

THOÁNG NGHE

Thoáng nghe tên "Độc huyền cầm"
Sầu vương len lén má hồng ủ ê
"Nửa đêm ai gải" "tái tê"
Giọt "thánh thót", giọt não nề tâm can.

NTD

Các bài khác: