1.Vài nét về tác giả:
Tác giả Nguyễn Hoài Nhơn sinh năm 1956.
Đã từng lính Biên phòng cuối những năm chống Mỹ.
Hiện cư ngụ tại ấp 3, xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cữu, Đồng Nai.
Email: nguyenhoainhonvhnt@yahoo.com.vn
2. Thi phẩm lục bát:
LÀNG CŨ
Rối mùa rơm toóc khô mưa
Đồng chưa nứt nẻ, đồng chưa ra đồng
Mẹ còng lưng trước hừng đông
Cha lom khom cuốc dưới giông bão về
Quê choa * thiệt nghĩa nhà quê
Đa già khọm bóng, nón mê, tơi chằm
Lũ cà cuống, củ hành tăm
Đình làng vá đụp vá chằm ngói meo
Chợ quê phơ phất quán, lều
Cò kè bạc cắc, lêu têu thị phần
Vãn chiều chợ sộp nông dân
Mua đi, bán lại túng bần sang nhau
Một nghìn năm nữa, mai sau …
Làng ta vẫn nở ngát cau, em à!
* Choa: Tôi (phương ngữ Quảng Bình)
BÃO GIÁ
Nhúm đen nhúm đỏ người thôi
Đám đông chợ ấy đãi bôi quá nhiều
Một cơn bão giá lên siêu
Mớ rau cũng giảm thiểu - điêu đứng nồi
Mấy đồng không rạch túi tôi
Bếp ga tách – bật lửa khôi hài cười
Bầy con nít mải mê chơi
Đồ hàng chật ních những nồi và niêu
Bỏ đi mấy vặt vãnh yêu
Thảm thương một góc chợ chiều no mưa.
QUI LUẬT
Ngập ngừng trái chín. Và rơi…
Buồn tênh mắt lá khép xuôi trở màu.
Vô cùng cao , tận cùng sâu
Không gian chới với hai đầu cách xa.
Lìa cành lá đỏ rơi. Và…
Cây trơ trọi đứng đêm qua, vội ngày.
Mầm lên nhức nhối từng giây
Lại trĩu quả, lá xanh cây ngút trời.
Ngập ngừng trái chín. Và rơi…
Tôi ngồi hứng hết một đời… chửa xong.
LỆ
Mưa như lệ sót của trời
Sông như lệ sót của thời bể dâu
Ta là chẳng của ai đâu
Phần người sót lại xưa, sau thế này?
Sương là lệ của đêm dày
Nước mắt là lệ của ngày mình đau
Một mai nhìn lại mái đầu
Sợi mưa, sợi nắng trắng phau không hồn.
Còn gì phía cuối hoàng hôn
Câu thơ rớm lệ nỗi buồn biệt ly.
ĐÔI LỜI VỚI SÔNG ĐỒNG NAI
Nói gì với sông Đồng Nai
Mà lòng thắc thỏm giữa hai đợt triều
Nói gì cho thỏa thương yêu
Để cù lao Phố mỗi chiều đứng trông
Vắng em tôi nhớ, tôi mong
Lục bình pha mực giữa dòng lơ mơ
Ngày tôi chưa biết làm thơ
Tóc em đã bím chấm bờ vai thon
Biên Hòa hương bưởi ngát thơm
Níu chân tôi ở cuối vườn sớm mai
Bồn chồn con sóng Đồng Nai
Vỗ vào giấc ngủ tôi hoài chưa tan
Vệt phù sa cháy nồng nàn
Hay là ruột đất ba – zan đượm màu
Trái cây chín đỏ cù lao
Đợi người về hái mời nhau thực lòng
Gặp em ở cuối dòng sông
Câu thơ tôi hóa cánh đồng vàng mơ
Thương nhau tháng đợi năm chờ
Câu thơ kết mật bây giờ… vấn vương
Nói gì cho thỏa yêu thương
Mắt em in dáng quê hương đậm đà.
Đồng Nai ơi – mãi thiết tha
Tôi xin làm hạt phù sa dâng người.
CẦU KHỈ
Tặng nhà báo Đinh Xuân Trường
Qua đi cho biết gập ghềnh
Đời người, ừ cũng chênh vênh như cầu
Nước thì chảy, suối thì sâu
Làm anh hề xiếc mũ, râu rềnh ràng
Bên đây, bên đấy tấc gang
Trái tim, con mắt đa mang quá nhiều
Từ phiêu diêu… đến phiêu diêu…
Vịn lần quá khúc trớ trêu, ngoái nhìn
Đời còn lắm nỗi chênh vênh
Ta còn đi hết gập ghềnh… tìm nhau.
ĐÔ THỊ HÓA
Đồng xanh ơi hỡi đồng xanh
Chẳng bao nhiêu nữa mà thành thị thôi
Mặt úp đất , lưng ghé trời
Rày xin vĩnh biệt cái thời cày trâu
Bỏ mùi rơm khói, đất nâu
Tự dưng về hít cái bầu thị dân
Quá quen cơm áo nợ nần
Và đâu đâu nữa… thị phần lúa khoai
Bỏ xa xã lẻ u hoài
Mặt trong đô thị , mặt ngoài ếch kêu
Bước qua quá độ là liều
Em nay trắng nõn, em liêu xiêu hồng
Kiếp người sắc sắc không không
Thị thành bắt bí mấy ông nông quèn .
N.H.N