1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Nguyễn Đặng Ngại sinh năm 1957 tại Đức Thọ - Hà Tĩnh
Đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị 1972.
Nghề nghiệp: Bác sĩ Y Khoa – Lương y
Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tác phẩm:
- Thơ đã in Văn nghệ trẻ – Văn nghệ Quân đội
- Lục bát hồn quê (thơ) – NXB Hội Nhà Văn
Giải thưởng:
- Giải 3 viết về An toàn giao thông do Báo Đồng Nai tổ chức năm 2002.
Tâm sự qua thơ:
LAO ĐỘNG THƠ
Động não rồi phải nhìn xa
Vần thơ thanh thoát kiêu sa cao vời
Loanh quanh chỉ nhớ với cười
Làm sao nâng được hồn người thơ hay
Thổi hồn vào những đắm say
Vần thơ lục bát chở đầy ca dao
Quanh mình mây gió trăng sao
Tiếng con diều sáo nôn nao lòng người
Đục trong sông nước đầy vơi
Giọt mồ hôi thức với người bao đêm…
(Cái ăn không được mới thèm
Cái cầm không được làm em bồn chồn)
Ghép từng con chữ hoá hồn
Đỉnh cao của những ngọn nguồn thơ hay
2. Thi phẩm lục bát:
NƯỚC MƠ
(Tặng Hường-Văn)
Mỗi năm chín có một lần
Hiếm hoi mơ muốn được gần bên anh
Vị chua pha chút thanh thanh
Với đường phèn nữa hoá thành đam mê
Đất Bắc xa vẫn tìm về
Cái hương của núi, bộn bề của quê
Hương mơ chè dốc có lề
Chắt chiu từ núi từ khe hoá thành
Đậm đà dành hết cho anh
Nhấp môi rồi lại mơ dành mùa sau
(Nước mơ hương vị của trời
Giọt mồ hôi thức với người đêm qua)
Ngọt chua nên mới bão hoà
Cũng nên nếm trải uống qua một lần
Thương ai chăm chút gieo trồng
Nắng mưa gió núi bão bùng hoá chua
Có người ham quá tìm mua
Uống quen rồi lại thích chua vẫn tìm!
HƯƠNG BỒ KẾT
Bồ kết sao hiếm thế em?
Phố trên phố dưới kiếm tìm chẳng ra
Thôi về ghé chợ quê ta
Chợ Bàu, chợ Thượng, Đức Hoà có ngay
Bồ kết giờ nằm trong chai
Hương thơm nhân tạo làm phai mất hồn…
Hương quê xưa vẫn mãi còn
Bồ kết thơm tóc trăng tròn giờ đâu?
Mượt mà mái tóc Mỵ Châu
Thoảng thơm với mối tình đầu ngày xưa
Em thích, anh kiếm cho vừa
Trở về với những xa xưa… một lần
Chợ quê buôn bán tảo tần
Ghé hàng bồ kết tần ngần nhớ em!
TIẾNG RAO LOA ĐIỆN
Cái gì hư bán mua ngay
Tiếng rao loa điện nghe hay (buồn cười)
Hư thì bán quách cho rồi
Chứ còn xài được để chơi trong nhà
Rao vào rồi lại rao ra!
Ngày ông tiếp thị đến ba bốn lần
Lách cách buôn bán tảo tần
Đời như con tốt phù vân rầu rầu
Đường quanh co vào hẻm sâu
Ôi ông loa điện tóc màu râu ngô
Phồn hoa đô thị xô bồ
Cái thời mở cửa bán mua ầm ầm
Bán mua lòng phải tại tâm
Mua nhiều mà rẻ thì thầm mới hay
Mồ hôi quánh đặc hai vai
Lời rao như tiếng thở dài tháng năm
LỰA BÀN CHÂN BƯỚC
(Tâm sự với mình)
Đường đời sao lắm chông gai
Lựa bàn chân bước thì ai tránh mình?
Bỏ rơi mơ ước sao đành
Đam mê mà học hoá thành niềm vui
Hiên ngang bước giữa cuộc đời
Con tim chủ thể - con người khôn ngoan
Sống như cây giữa đại ngàn
Biết vươn cành ngọn đón tràn nắng mai!
BÀI THƠ VỀ CỎ
(Viết tặng mình )
Sáng mai mới được bàn giao
Vừa xong phiên trực liền lao đến trường
Vẫn vui trên những bước đường
Biết là khó nhọc đâu nhường được ai
Chỉ mong được dẻo và dai
Được làm cây cỏ xanh ngoài đồi cao
Người đau ta chỉ ước ao
Làm vị thuốc lá chữa đau cho đời
Lan man cỏ kín ven đồi
Sống cùng mưa nắng đâm chồi vươn xanh
Vị thơm đăng đắng nhưng lành
Câu thơ về cỏ viết dành cho ai ?
Mùa mưa đêm trực ở bệnh viện
9-2009
NHỌC NHẰN PHÙ SA
Khuya rồi thơ vẫn còn đi
Vịn mây nương gió nói chi với người
Hương hoa của đất của trời
Gửi vào thơ những bao lời cỏ cây
Đậu đen hầm với bắp này
Cứ thơm hương vị của ngày của đêm
Vị bùi như được, như thêm
Dẻo như lục bát vừa đem tặng người
Ngàn năm sông nước quê tôi
Giọt phù sa biết thương người thức đêm
Yêu quê sông chảy êm đềm
Vun bờ, vun bãi để thêm nhựa tràn
Cơn mưa bất chợt như chan
Bên bồi bên lở nhọc nhằn phù sa!
LÀM SAO NÓI HẾT?
Đường đời không thể mộng mơ
Không chen lấn được đành khờ dại thôi
(Thơ Đặng Vương Hưng)
Đường đời phải mộng phải mơ
Chưa chen lấn được thôi chờ lần sau
Thoắt nhanh như cá đổi màu
Bất ngờ lách ngược luồn sâu nhẹ nhàng
Mỉm cười! Ta đã sang ngang
Chuyện đời thua được chẳng màng làm chi
Tà tà tâm tĩnh mà đi
Tăng ga giảm tốc những khi mình cần
Lắm lúc cứ phải cù lần
Có lúc lại phải lần khân giả cười
Có khi chỉ nói nửa vời
Để cho “lũ quỷ” biết nơi nào tìm.
Đột nhiên lại giả im lìm
Trong im lặng để dễ tìm lối ra
Đột nhiên vừa đấm vừa xoa
Để cho vui giận bão hoà vô tư
Có khi lại phải cười trừ
Để không phải trả khư khư của mình
Có khi lại giả vô tình
Người đời tưởng thật thôi mình bắt tay
Trò đời ném đá dấu tay
Đau cho ai để lối này đi xa
Nhìn gần rồi lại nhìn xa
Lắm lúc nhắm mắt cho qua chuyện đời
Sông sâu bên lở bên bồi
Làm sao nói hết chuyện đời hỡi em!
Nguyễn Đặng Ngại
Nguyễn Hoài Nhơn - nguyenhoainhonvhnt@yahoo.com - 0919 664 199-01234 3 - Xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cữu, Đồng Nai
(Ngày 19/10/2010 06:28:10 PM)
Kính tặng BS Đặng Ngại 2 câu lục & và bát độc đáo này, tôi nghĩ, không riêng bác hài lòng, chắc sẽ có nhiều người cười hì,hì...
Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội
(Ngày 25/08/2010 08:46:37 AM)
TẶNG ĐẶNG VĂN NGẠI
"Làm sao nói hết"mộng mơ Đặng Văn Ngại - "Lao động thơ" miệt mài "Bài thơ về cỏ" tặng ai? "Hương bồ kết" gắn chặt hai tâm hồn "Lựa bàn chân bước" bồn chồn "Tiếng rao loa điện" gieo buồn tháng năm "Nước mơ" uống giữa đất cằn Cơn mưa bồi lở "Nhọc nhằn phù sa" Lê Danh Tuệ
Phlanhoa - info@vidamdodua.com - - vidamdodua.com
(Ngày 3/08/2010 11:51:30 AM)
“Đồn đây có khách hay thơ”
Nguyễn Thanh Tùng - thanhtungykhoa@gmail.com - - Đại học Y Hà Nội
(Ngày 2/08/2010 08:05:29 AM)
Thơ của bác sỹ cũng hiền lành như từ mẫu vậy. Mong hồn thơ anh không chai sạn giữa cuộc sống thăng trầm, biến động này! Đọc hương bồ kết mà tôi nhớ quay quắt những chiều mẹ tôi gội đầu và "quay" tóc trước thềm nhà. Gẫn gũi, thân thương mà sao giờ mong manh quá đỗi...
|