Thứ bảy, 04/05/2024,


Nguyễn Huy Dung (10/06/2010) 

1. Vài nét về tác giả

Tác giả Nguyễn Huy Dung sinh năm 1931 tại thành phố Vinh.

Nguyên quán: Làng Mọc - Thượng Đình (nay thuộc quận Thanh Xuân - Hà Nội)

Hiện ở Q.I, thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo sư, Tiến sỹ, Thầy thuốc tim mạch đã làm việc các BV Bạch Mai, Hữu Nghị, Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược.

Nguyên UV Hội đồng Sức khỏe Nhà Nước.

Thành viên Nhóm Văn chương Hồn Việt, CLB thơ VN, CLB thơ Sài Gòn, CLB sáng tác thơ Cung Văn Hóa Lao động Tp.HCM, CLB UNESCO Thơ Đường Tp. HCM

 

Email: huydungpro@gmail.com

Điện thoại: 012 188 11176

 

Tác phẩm đã xuất bản:

 - Thiên nhiên giữa hồn tôi -  Hội VHNT Bình Dương - 2001.

 - Nửa gánh -  NXB Hội Nhà văn, 2001.

 - Thanh thản Dam B’ri - NXB Trẻ, 2002

 - Thời gian (Nửa đầu tác phẩm Thời gian và Nguồn cội) – NXB Trẻ, 2003

 - Yêu có nguội dần? -  NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2003. 

 - Huyền diệu - NXB Thanh niên, 2005.

 - Cát pha lê - NXB Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2005.

 - Dung thông thi - NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006.

 - Viễn xứ - NXB Thanh niên, 2006.

 - Sương và Bụi - NXB Thanh niên, 2008.

 - Em từ đâu đến - NXB Văn học, 8-2008.

 - Ngoài thơ ra có 39  đầu sách (chuyên khảo và giáo khoa y học 17; Phổ thông y học:15; Khảo luận Tâm lý Xã hội 7, trong đó có Tâm hồn của bạn 1997, Thuyết dung thông 1997, 2004.)

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

LẶNG IM NHƯ SÉT

(Mặc như lôi – chữ nhà Phật)

 

Mải mê những việc trời ơi

mắt nay mới thực trông vời dáng tiên

duyên trời một thoáng thuyền quyên

lòng riêng khắc khoải, trọn niềm yêu thương

 

Nhưng sao im phút lên đường?

cả khi sét nổ bốn buồng tim tôi!

bình minh bặt tiếng chim trời

mặc hồn thét khản, tơi bời ruột gan

 

Từ đây xa cách ngút ngàn

một lòng chung thủy muôn vàn niềm tin

giấc mơ rười rượi… im lìm

nhớ thương ngùn ngụt, lời tim thì thầm

 

Sóng sôi, lòng biển rì rầm

bên tai sét nổ, định thần lặng yên.

khi mờ, khi tỏ ngọn đèn

riêng ai lửa nhớ trong tim luôn hồng

 

Đêm mơ ngày nhớ cháy lòng

nhớ người, nhớ nết, nhớ dòng dư âm

yêu thương càng đậm, càng trầm

Yêu như sấm sét, tình thầm ngàn năm

 

Yêu là thế, dám lặng câm.

 

 

VŨ TRUNG ÁI THẦN

 

Đẹp ngây ngất đến tần ngần

Đẹp buông tiếng sét vườn xuân ái tình

Thiên thần ngơ ngẩn nét xinh

Đem mây về ghép dáng hình em tôi

Đồng tiền má lúm mây trôi

Cười tươi đôi mắt, hoa môi thật lành

 

Mây kia bỗng bỏ trời xanh

Rào rào lệ buốt không đành lòng ai

Giọt lên mi mắt tóc tai

Giọt lên thân mỏng, đôi vai trắng ngần

Giọt nào buốt trúng vào tâm

Cho em bừng tỉnh ôm chầm lấy nhau

 

Gió mưa mù mịt qua mau

Riêng yêu còn mãi, chút sầu còn vin

Yêu là đời trọn niềm tin

Lửa hương ngùn ngụt dẫu tim sém thầm

Chợt hồn rười rượi lặng câm

Bèn quan tâm với ân cần sẻ san

 

Thương nhau thảng thốt, xốn xang

Lời yêu thánh thót ngỡ ngàng thinh không

Xuất thần mắt tỏa càn khôn

Cuốn tim trôi tít khê sơn mắt người

Sương khuya nhuần đẫm ngời ngời

Mắt chìm trong mắt không lời, ngậm trăng

Nỗi niềm mừng tủi lâng lâng

Sớt chia nguồn ngọn bén tầng sầu tư

Chớm thiền trong vắt chân như.

 

 

TIỄN NGƯỜI KHÔNG TRỞ LẠI

 

Tình yêu, đẹp nhất khi nào?

Khi tình đã lửa in vào mắt nhau

Lửa yêu thương - đáy hồn sâu.

Bỗng dưng tin dữ, tình đầu còn chi

Cận kề đâu để biệt ly

Cớ sao đã vội cắt chia, hỡi trời?

 

Mưa rơi, rơi mãi tiễn người

Người đi ướt áo, rét rồi có run?

Ngờ đâu lần tiễn… sau cùng!

Phút giây bái biệt dạ còn phân vân.

Đường về buồn tủi bâng khuâng

Nhớ thương hết mực, tâm thân rã rời

 

Từ mưa tiễn biệt rơi, rơi

Hằng năm tháng ấy gió trời se se

Thổi trăng suông loãng đầu hè

Biệt ly là thế, tái tê cõi lòng.

 

 

TRÁCH

 

Trót yêu anh quá mất rồi

Dung nham khát vọng sục sôi còn gì

Nhủ lòng nhàn nhã ích chi

Một trời thương nhớ, đứng đi bần thần

 

Hiểu anh nghĩa nặng tình thâm

Pha lê - nung cát trăm phần khiết tinh

Nhưng sao anh vẫn quá lành

Rụt rè, kín đáo dỗ dành bằng thơ

 

Ngày xưa tận đỉnh mây mờ

Anh về tắm mát “mắt hồ” hằng đêm

Bơi trong mắt ướt tình em

Ngất ngây vùng vẫy, dịu êm gọi mời

 

Mà nay gang tấc kề nơi

Láng giềng chịu cảnh “mặt trời mặt trăng”

Ước gì mai hội hoa đăng

Gặp dù không nói bớt ngăn cách lòng

 

Hồn em nhờ mắt dung thông

Cho vơi thương nhớ chờ mong tháng ngày

Quý anh một tấm tình say

Trách anh nhút nhát đôi tay hững hờ!

 

Nguyễn Huy Dung

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 6/07/2010 09:50:17 AM)
Kính chào bác Huy Dung !
Từ lâu cháu đã biết bác qua thơ và vô cùng khâm phục, ngưỡng mộ bác. Bác là một nhà khoa học có nhiều đóng góp cho nền y học nước nhà đồng thời cũng là nhà thơ danh tiếng . Thơ của bác luôn mang đầy tính triết lý và đậm nét nhân văn.
Cháu kính chúc bác luôn vui khỏe và ngày càng có nhiều thơ hay.
TNDL

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Chợ Mơ - Hai Bà Trưng - Hà Nội  (Ngày 11/06/2010 08:25:34 PM)

Kính chào Nhà Khoa học, Nhà thơ Nguyễn Huy Dung.

        Thật tình cờ, ngày 23/4 năm nay, khi tôi biên tập và giới thiệu bài thơ "Chân như" của bác lên Lục bát mỗi ngày, có một vài bạn đọc hỏi về Chân như là gì, tôi đã mạo muội trả lời như sau:
      " Bài thơ Chân như của GS-TS Nguyễn Huy Dung rất giàu hình ảnh. Nếu đọc qua, ta nghĩ đây là bài thơ tình. Nhưng thực tế nó là bài thơ về triết lý nhân sinh.
        Ngay đầu đề của bài thơ là "Chân như" cũng nên hiểu rõ thì ta mới hiểu được ý bài thơ cần nói:
"Chân như" là nguyên lý tự có, không sinh, không diệt, vĩnh viễn trường tồn, theo quan điểm của đạo Phật.
Những nét đẹp của thiếu nữ, tình yêu, buồn, vui, mưa , gió... ở đây ta hiểu theo nguyên lý Chân như."
         Thật không ngờ là tôi lại nhanh nhảu giải thích một ý thơ của một Nhà Khoa học, Nhà thơ cỡ lớn như vậy. Mà chả biết  giải thích có được trọn ven không? Tôi chân thành xin được bác thông cảm cho .
          Đọc toàn bộ tiểu sử, sự nghiệp văn chương và những nơi bác đã từng công tác và từng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, tôi thấy rằng Lucbatcom đã có một cây cổ thụ mới xuất hiện trong vườn thơ của lucbat.com.
      Thơ của bác mang đầy tính triết lý nhân sinh nhưng cũng tràn trề sức trẻ và tình yêu quê hương đất nước, yêu con người, yêu cuộc sống và trái tim còn rộn ràng nhịp đập của Tình yêu.
     Tôi xin tỏ lòng ngưỡng mộ và xin kính chúc bác mạnh khỏe, mang hơi ấm nồng nàn cho trang thơ mang đậm đà bản sắc tâm hồn Việt này.
                                            Phạm Thanh Cải

Các bài khác: