Thứ sáu, 22/11/2024,


Huy Phách (04/06/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

Tác giả Huy Phách sinh năm 1945 tại Thuận Thành, Bắc Ninh.

Hiện ở 104 - Hai Bà Trưng - TP. Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Kiến trúc sư

Nguyên Phó Giám đốc sở Xây Dựng Bắc Ninh.        

Hội viên Hội kiến trúc sư Việt Nam.

Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Bắc Ninh.

Điện thoại: 0982 260 927

Email: nguyenhuyphach@yahoo.com

Tác phẩm đã xuất bản:

- Mưa bóng mây - Tập thơ - Nhà XB Hội Nhà văn VN

                                                                

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

TẤM - CÁM

                      

Cũng từ cây lúa trên đồng

Mà như cái vạc, cái nông lần hồi

Chị em con chấy cắn đôi

Vang nhà cái chị, cái tôi... chắt chuyền

Nâu sồng nếp áo nên duyên

Bánh đa, bánh đúc thảo hiền, nết na

 

Giá mà chẳng tím hoa cà

Chẳng vàng hoa cải, chẳng là trúc xinh

Hội làng trống giục sân đình

Cho duyên vội vã, cho tình đỏ đen

 

Để rồi mất chị, mất em

Mải mê phú quý mà tìm hại nhau

Bụt bao nhiêu phép nhiệm màu

Vô tình gieo nỗi thương đau cõi người

 

Để rồi cái ác lên ngôi

Tranh giành nhau một chỗ ngồi trên cao

Tiếc thay cái dải lụa đào

Đang phơi phới gió, lại chao chát bùn

 

Hoa xoan nhuộm tím đường thôn

Chiếu chèo trống vỗ dập dồn đêm thâu

Bây giờ Tấm- Cám ở đâu?

                             

                          

 

SAO EM CỨ HÁT

 

Chỉ đây với đấy thế thôi

Mà sao em cứ hát người đi đâu...

Mặt bằng đất mới đỏ au

Tìm đâu ra chín nhịp cầu, hỡi em

 

Lời ca như thể cánh chim

Bay la, bay lả cho tim bồi hồi

Bảo rằng góc bể, chân trời

Xa đâu mà nhắc mãi người đi đâu

 

Bốn mùa nắng dãi, mưa dầu

Vữa vôi em nhuộm phai mầu áo anh

Hay là câu hát vô tình

Xui cho quả dọi cũng hình trái tim

 

Xui cho vôi gạch trao duyên

Tay người se kết mà nên phố phường

Tấm khăn là tấm khăn vuông

Để cho con mắt vấn vương đi tìm

 

Thương em giáo buộc chắc thêm

Dù em chỉ một lần lên, cũng là...

Ước gì được lát gạch hoa

Em đi bõ lúc mưa sa bụi lầy

 

Có hồ bán nguyệt anh xây

Nghỉ ngơi em rửa bàn tay rộp phồng

Thương nhau ra ngõ mà trông

Nhớ thì nhớ vậy, lên tầng lại nguôi

 

Lắng nghe câu hát sinh sôi

Anh xây như có mặt trời trong tay

                                 

 

Ô- SIN

 

Bao năm làm lính, làm quan

Về hưu giờ mới được làm ô- sin

Tường giăng bốn phía tầm nhìn

Búp bê, bình sữa cho quên tuổi già

 

Ô- sin ông, ô-sin bà

Trăm năm nước mắt vẫn là chảy xuôi

Ba tháng lẫy, mấy tháng ngồi...

Chỉ mong mưa tạnh cho trời nắng lên

 

Bé thơ ngon giấc ngủ yên

Cả nhà đóng cửa, cài then… rì rầm

Vỉa hè dong cháu biếng ăn

Rã tay, mỏi miệng, chồn chân, mệt người

 

Những khi trái gió, trở giời

Ông bà như đứng, như ngồi đống than

Làm chi cũng vội, cũng vàng

Mong cho bé khoẻ, bé ngoan mới là ...

 

Bữa ăn cũng phải chia ca

Tăng cân phần cháu, ông bà sút cân

Mỗi ngày tóc cháu xanh dần

Tuổi già tóc lại thêm phần sương pha

 

Ô-sin ông, ô-sin bà

Nghìn năm nước mắt còn là chảy xuôi!

 

 

NÔNG NHÀN

                                                                              

Bốn mùa đồng cạn, đồng sâu

Lúa ngô mấy vụ phơi mầu, trổ bông

Cái nhàn đâu của nhà nông

Mồ hôi đổ xuống cánh đồng mặn, chua

 

Chợ trời, đất cũng bán mua

Chợ người, bỏ cả cày bừa mà đau

Người thành mớ tép, mớ rau

Chen chân chuốc cái dãi dầu đấy thôi

 

Đã từng chinh chiến một thời

Máu xương chẳng tiếc, tiếc nơi đất cằn

Để giờ vạ vật miếng ăn

Nửa nơi quán trọ, nửa phần chốn quê

 

Lưng oằn, vai sụn, chân tê

Khiêng mưa, vác nắng, dầm dề gió sương

Nông nhàn sống giữa thương trường

Cỏ may lối xóm còn vương chân người?

 

 

CÂU CA

                                              

Hội làng nhặt được câu ca

Mang về lại sợ cửa nhà chênh chao

Buông ra ai nỡ lòng nào

Phải như men rượu chuốc vào cho say...

Thôi đành têm miếng trầu cay

Câu ca gửi cánh phượng này, người ơi!

 

 

ĐỊNH MỆNH

 

Nắng mưa biển vẫn mênh mông

Suối thì vẫn hẹp, còn sông vẫn dài

Người ngoan áo vải vẫn tài

Người đần mũ mãng cân đai vẫn đần

 

 

NHÀ QUÊ

 

Nhà quê sống ở làng quê

Bãi dâu, ruộng lúa, rặng tre, mảnh vườn

Nhà quê tắm nắng, gội sương

Trông cây lúa tốt mà thương đất cằn

 

Nhà quê mái ngói, mái gianh

Bốn mùa gió mát trăng thanh vào nhà

Đất quê tre cũng nở hoa

Cổng làng có cánh, cây đa có thần

 

Chợ quê mỗi tháng dăm lần

Có sàng bánh đúc, có tranh con gà

Nong nia thúng mủng bày ra

Người quê mộc mạc thật thà lời quê

 

Ở ăn có lịch, có lề

Nhà quê giữ lấy chân quê mới là

Xóm giềng cau sáu bổ ba

Lắng nghe câu hát mà ra lòng người

 

Phần mình rau úa, rau ôi

Để giành rau sạch về nơi phố phường

Thế rồi rác rưởi tai ương

Lại theo năm tháng tìm đường về quê

 

Nhỏ dần ruộng lúa, bờ tre

May còn thảm cỏ triền đê xanh rờn

Bao đời ông cháu, cha con

Làng quê còn đó thì còn nhà quê!

 

Huy Phách

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huy Phách - nguyenhuyphach@yahoo.com - 0982 260 927 - Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh  (Ngày 8/07/2010 04:30:38 PM)
         Thân gửi nhà thơ Phạm Thanh Cải
           Mấy anh em chúng tôi như anh nói chẳng phải chỉ cùng ở Thuận Thành mà cùng ở một xã và cùng lớp học trường làng.
          Cám ơn Anh có những cảm nhận tâm huyết về những vần thơ mộc mạc này.
  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Chợ Mơ - Hai Bà Trưng - Hà Nội  (Ngày 29/06/2010 11:04:23 PM)

          Chào bác Huy Phách.
            Bác đã mang hương đồng gió nội vào trang thơ điện tử lucbat.com. Xin hân hạnh đón chào bác và có mấy lời cảm nhận ban đầu về chùm thơ lục bát  của bác.
           Kính chúc bác mạnh khoẻ và trham gia nhiệt tình cho trang lucbat.com.



Huy Phách – Nhà thơ đồng quê miền quan họ

           Đất Thuận Thành Kinh Bắc có nhiều nhà thơ của đồng quê, đặc biệt các thi sĩ đồng quê đều ở lứa tuổi “cổ lai hy”. Trang thơ điện tử Lucbat.com đã được làm quen với các tác giả như Duy Phi, Duy Khoát, Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Phan Hách... đều sinh ra ở đất thi ca Thuận Thành, Bắc Ninh. Các bác đã mang một hơi thở của đồng quê vào thơ lục bát, thổi hồn vào từng câu chữ để nó bay bổng và thấm vào lòng người đọc.
        Hôm nay, chúng ta lại được đọc thơ của một Kiến trúc sư, Nhà thơ mang đậm chất đồng quê nữa. Nhà thơ ấy cũng sinh ở đất Thuận Thành, đó là bác Huy Phách, một người cũng ở lứa tuổi sắp tới “cổ lai hy”.
Đọc thơ của Huy Phách, ta gặp lại cô Tấm, cô Cám với một nhãn quan mới mẻ. Bản chất Tấm và Cám đều là các thôn nữ hiền lành, nhưng chỉ vì đồng tiền, vì danh vọng hão huyền mà hại lẫn nhau. Người thôn nữ bình thường như cô Cám biến thành cô gái chua ngoa độc ác. Cám đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để hại cô chị, giành cho bằng được thứ mà mình cần. Con cô Tấm thảo hiền, nết na, vì bảo vệ địa vị, vì trả thù em mà dám làm điều ta tưởng chừng như không tin nổi, đó là làm mắm em mình.\

Để rồi mất chị, mất em
Mải mê phú quý mà tìm hại nhau
Bụt bao nhiêu phép nhiệm màu
Vô tình gieo nỗi thương đau cõi người
Để rồi cái ác lên ngôi
Tranh giành nhau một chỗ ngồi trên cao
(Tấm Cám)


        Đọc thơ Huy Phách ta gặp những người già về hưu, vui vầy bên con cháu, nhưng tác giả lại tự trào là những ô-sin ông, ô-sin bà. Bởi vì xưa nay cái đạo lý của người Việt ta vẫn là cha mẹ thương con, ông bà thương cháu và muôn đời thì “nước mắt vẫn chảy xuôi”.

Ô-sin ông, ô-sin bà
Trăm năm nước mắt vẫn là chảy xuôi
(Ô-sin)


           Và những người ông, người bà lo cho các cháu giống tự ngày xưa họ đã từng lo cho con mình, để bây giờ chúng đã trưởng thành và thành bố mẹ những đứa trẻ bây giờ:

'Những khi trái gió, trở giời
Ông bà như đứng, như ngồi đống than
Làm chi cũng vội, cũng vàng
Mong cho bé khoẻ, bé ngoan mới là ...
Bữa ăn cũng phải chia ca
Tăng cân phần cháu, ông bà sút cân
(Ô-sin)


Những lo toan đó, cuối cùng dẫn đến kết quả:

Mỗi ngày tóc cháu xanh dần
Tuổi già tóc lại thêm phần sương pha
Ô-sin ông, ô-sin bà
Nghìn năm nước mắt còn là chảy xuôi!
(Ô-sin)

     Hình ảnh cháu tăng cân, ông bà sút cân, tóc cháu xanh thêm thì tóc ông bà bạc dần, khối lượng và màu sắc tương phản nhau, nhưng thực ra nó cũng nằm trong quy luật cân bằng. Khi lớp trẻ lớn lên, thì thế hệ già yếu đi, cuộc sống là vậy. Nhưng qua đó, tình cảm giữa lớp già và lớp trẻ như nồng ấm hơn, khăng khít hơn, gắn bó hơn. Bất giác tôi nhớ câu thơ trong bài Tiếng ru của Tố Hữu:

Tre già yêu lấy măng non
Chắt chịu như mẹ yêu con tháng ngày...

           Tuổi già chăm cháu thơ vừa là niềm vui, nhưng cũng là trách nhiệm nuôi dưỡng thế hệ sau.
           Về quê  quan họ, tác giả Huy Phách dẫn ta đến chợ. Chợ quê chả thiếu thứ gì:

Chợ quê mỗi tháng dăm lần
Có sàng bánh đúc, có tranh con gà
Nong nia thúng mủng bày ra
Người quê mộc mạc thật thà lời quê
(Nhà quê)


         Những hình ảnh dân dã, mộc mạc của làng quê như bày ra trước mắt ta, đưa ta về với nơi ta đã sinh ra và lớn lên và in nhiều kỷ niệm tuổi thơ. Nhớ ngày tôi đưa vợ mới cưới về quê, cả hai đứa tôi cũng ra chợ ngồi bên sàng bánh đúc. Cả chợ tuy mải bán mải mua đấy nhưng những bà đi chợ vẫn không quên liếc nhìn một cảnh hơi lạ lùng là một anh hải quân cùng vợ cầm chiếc bánh đúc ăn thật ngon lành. Miếng bánh đúc dân dã với ngai ngái nồng nồng của vị vôi với chút hàn the làm tôi nhớ lại những ngày thơ bé tôi hàng ra ngõ đón mẹ đi chợ về thể nào cũng có miếng bánh đúc lạc thơm ngậy.
         Người nhà quê vốn chất phác thật thà, nơi ta sinh ra, dù ta đi công tác và định cư nơi đô hội thị thành, ta vẫn ăn những món ăn quê hương mà các bà các chị vẫn quang gánh “chín dạn đôi vai’ chuyển tới:

Phần mình rau úa, rau ôi
Để giành rau sạch về nơi phố phường
(Nhà quê)

      Về quê, ta được tác giả dẫn đi chợ trời và cũng có cả chợ người. Chợ ở đây có nhiều cái giống nơi phố xá. Nhưng có một món hàng đặc sản nhà quê đó là đất đai. đất cũng thành món hàng như mớ rau con cá. Và ở đây sức người cũng thành hàng hoá:

Chợ trời, đất cũng bán mua
Chợ người, bỏ cả cày bừa mà đau
Người thành mớ tép, mớ rau
Chen chân chuốc cái dãi dầu đấy thôi.
(Nông nhàn)

          Thơ Huy Phách mạng đậm chất đồng quê miền quan họ. Những ngôn từ dân dã thường ngày của người nhà quê đã được ông đưa vào thơ một cách tự nhiên và nhuần nhị. Thơ ông giàu chất dân gian, không xa lạ gì với những người một nắng hai sương trên luống rau, ruộng lúa. Đọc thơ ông ta hiểu được cảnh được người Kinh Bắc, làm ta yêu quý hơn mảnh đất từng là cái nôi của thi ca , nhạc , hoạ này. Trong chúng ta, không ai không từng nghe một đôi làn quan họ, xem tranh Đông Hồ và từng nghe bài hát “Làng quan họ quê tôi” của môt nhà thơ-nhạc sĩ xứ Nghệ Nguyễn Trọng Tạo. Bây giờ chúng ta lại được đọc những vần thơ man mác hương đồng gió nội của những nhà thơ Kinh Bắc, càng làm cho ta yêu quý hơn mảnh đất này.


Phạm Thanh Cải

Các bài khác: