Thứ năm, 28/03/2024,


Trần Đăng Khoa (25/04/2008) 

I. Vài nét về tác giả

Trần Đăng Khoa (sinh ngày 24 tháng 4 năm 1958), quê làng Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương . Ông là một nhà thơ, nhà báo, biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân đội, hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam.

 

 

 

II. Thi phẩm lục bát:

 

 

Hoa Xương rồng nở

 



                                

Biết rằng em đã xa xôi
Nhớ em lại nhớ cái thời chăn trâu
Chiều mưa tàu chuối che nhau
Thoắt thôi em đã thành dâu nhà người...

 

Biết là em quá xa rồi
Cớ chi dạ cứ bồi hồi nôn nao
Cõi riêng nào có người nào
Chiều nay anh lại rẽ rào tìm sang...

 

Bời bời ngọn gió ngổn ngang
Hoa xương rồng vẫn nở vàng lối xưa
Ngõ tre nghe lá đổi mùa
Bóng em khuya sớm nắng mưa đi về

Mẹ cười khoé mắt đỏ hoe
Anh ngồi nghe gió thổi se lá vườn...
Thương anh mẹ gọi bằng con
Có gì ấm áp, gần hơn mọi ngày

 

Có gì vời vợi nước mây
Anh thành khách lạ qua đây ghé nhờ
Bến quê còn nỗi hẹn hò
Mình anh trở lại... con đò đã sang...

 

Nhớ em anh dạo thăm làng
Sương thu bảng lảng đôi hàng cây thưa
Đường xưa thoảng chút hương xưa
Chiều quê ngỡ có em vừa đi qua.

 

Miên man anh lại về nhà
Giếng thu với mảng trăng ngà có nhau
Tưởng như em mới gội đầu
Gương con treo vội lệch sau cột nhà

 

Tưởng như em mới bước ra
Nghe đau sang ngoại biếu bà bát canh
Hoa xương rồng nở xanh xanh...

TĐK

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 -  Cổ Đô Ba Vì Hà Nôi  (Ngày 15/07/2015 16:29:11)

Yêu kính gửi Lão Khoa thần đồng !

Không phải riêng tôi, nhiều người mến mộ,yêu quý lão Khoa thần đồng lắm. Quý bởi cái tài của lão đã đành, mà còn quý lão cái ý ăn ở phúc hậu,khiêm nhã,biết người,biết ta .Phật học có Độ,triết học có NGƯỠNG, lão hiểu rõ điều đó,nên lão dễ yêu để ở lại lòng người !
Vì vậy, quá yêu lão,nên có thơ biếu không lão đây .!

Lão Khoa

Đời đọc thơ lão nhiều rồi
Đọc từ thuở lão lên mười thơ ngây
Tẻo teo đã có THƠ HAY
Thơm từ hạt gạo,xá cầy thơm ra.
Mồ hôi lún mặt phù sa
Để hồn thơ lão vắt ra hạt vàng !

Từ sân nhà lão bên làng
Vào thơ lão vỡ lênh loang cả giời
Gặp ai lão cũng chỉ cười
Thế nên thơ lão cứ phơi phới mùa !
Lão mang thi tứ bỏ bùa
Mà không lèo quéo hơn thua với người .

Thần Đồng như lão đúng thôi
Cũng là hợp với lẽ giời ban cho !

Các bài khác: