Thứ sáu, 22/11/2024,


Trương Hữu Lợi (16/05/2010) 

I) Vài nét về tác giả:

Nhà thơ Trương Hữu Lợi sinh ngày 16/05/1948.

Quê quán: Bắc Lý – Lý Nhân – Hà Nam.

Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng Hợp Lốt-di, Ba Lan từ năm 1972.

Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.

Nguyên chủ nhiệm chương trình Văn nghệ thiếu nhi, Ban Văn nghệ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Hiện đã nghỉ hưu và thường trú tại địa chỉ: P112A, nhà B3, Giảng Võ, Hà Nội.

ĐT: 0946325581

Email: loisuoiquen@gmail.com

 

Tác phẩm đã xuất bản:

-          Mèo mắt xanh – NXB Hà Nội, 1986

-          Hoa lạnh (thơ) – NXB Lao Động, 1990

-          Cõi hoang (thơ) – NXB Văn Hóa, 1994

-          Ngựa hồng, ngựa tía (thơ) – NXB Kim Đồng, 1997

-          Bài hát con kiến (thơ) – NXB Đồng Nai, 1998

-          Nhịp ngựa hoang (thơ) – NXB Hội Nhà Văn, 2008

-          Suối Quên (tiểu thuyết) – NXB Hội Nhà Văn, 2009

 

 

 

II) Thi phẩm Lục bát:

 

 

CHIỀU BẾN SÔNG CHÂU

 

Chiều nay về bến sông Châu

Dòng xanh sóng gợn bên cầu khơi vơi

Con thuyền ai đó về xuôi

Chở dùm nhau một vuông trời nhớ thương

Loanh quanh xưa một nẻo đường

Ai đi đón bạn khói sương nhạt nhòa

Trách người đã hẹn người ta

Cơn cớ chi để chiều tha thẩn buồn

May còn có mảnh trăng non

Soi chân bước giữa đường thôn gập ghềnh

Con thuyền từ đó lênh đênh

Bến sông giăng mắc mong manh tơ vàng

Cầu đời người ấy thênh thang

Xuôi êm như thể Châu Giang quê mình…

 

 

TẠ TỪ

 

Nào em mình nhẹ nhàng thôi

Kẻo đau hoa trái ở nơi địa đàng

Tái sinh này thật xốn xang

Lá non run ấm đa mang kiếp người

Bão gần

             Nắng quái

                             Nồng oi…

Ta tìm về chốn xa xôi náu mình

Thuyền thoi

                  Suối vắng

                                 Chùng chình…

Tôi quên khuấy cuộc mưu sinh khốn cùng

Cảm ơn trời đất bao dung

Trao nhau một nhánh hoa rừng hiếm hoi

Cho tôi về bến khơi vơi

Tôi mê đắm giữa sao trời bồng bênh…

 

 

HÁT RU CÁNH CÒ

 

Nỉ non chi mãi cò ơi!

Đường về nơi ấy xa xôi, ai tìm?

Kìa trông lau sậy im lìm

Nhá nhem đồng với nhá nhem bãi ngoài

Cái tôm, cái tép nhôi nhoai

Thương thân cò lội miệt mài đêm thâu.

Gặp trưa lửa đốt rát đầu

Lúa xanh cỏ biếc nát nhàu chân cua...

Nửa đêm, nghe gió chuyển mùa

Sớm mai trời có đổ mưa mát đường?

 

 

LỜI RU CỦA NGƯỜI CHA

 

À ơi… gió mát trăng thanh

Ai đi hái lộc trên cành chiêm bao

 

Chạm vào chốn ấy nghẹn ngào

Đá khem khép đá nhớ sao lối về

 

Thương mình lầm lũi bến mê

Bàn tay có sạch mà che con mình…

 

 

 

RU HỒN

 

Đêm gầy đếm bước vấn vương

Bóng ai lê lết bên đường heo may

Nửa mảnh hồn trót ngoắt ngoay

Phù du giăng mắc đặt bày trêu ngươi

Tỉnh say dở khóc dở cười

Bóng ma hay bóng con người sẻ đôi

Tiếng rao luễnh loãng cuối trời

Mảnh hồn sót lại khôn nguôi tủi sầu

Mai rồi biết sẽ về đâu

Thần linh hay quỷ bắc cầu qua sông

Mong manh bảy sắc cầu vồng

Âu là trời cũng hiểu lòng nhau chăng?

 

 

NHỊP NGỰA HOANG

 

Chùng chình bước… nhịp ngựa hoang

Con đường thiên lý vội vàng làm chi

Đường qua rối cỏ xanh rì

Đường qua đền miếu, thành trì ngổn ngang

Đời người trăm mối tơ giăng

Ngỡ như duyên phận đa mang buộc vào

Lòng ai sóng vỗ nao nao

Chuông ngân thả giọt ngọt ngào yêu thương

Dường như một thoáng vô thường

Dường như xa lánh ngả đường phù du

 

Xuân về, hoa lá hát ru

Ru hoang vó ngựa thiên thu vọng về…

 

 

 

LỜI CỎ

Trao anh một vũm cỏ dày
Em xin thức suốt canh chầy ru anh
Đời mình hạt cát bồng bênh
Mai về với đất sẽ thành hư không
Tiếc chi một mớ bòng bong
Giăng mắc lắm khéo đau lòng người ta
Nghĩ thương con bướm không nhà
Giọt sương ấm níu cánh hoa lìa cành...

Đêm nay...
Em...
Vũm cỏ xanh
Ấp iu anh, hát ru anh giấc nồng.

 

 

 

XIN

 

Ơ kìa phận mỏng lá xanh

Tay rứt hái khéo đau cành năm canh

Xin trời một mảnh mành manh

Để ta lót ổ cho mình qua đêm…

 

 

GIỌT NỒNG

 

Cho anh nhấp một giọt nồng
Cho anh lạc giữa không cùng bến say
Ngoài kia nhạt nắng phai ngày
Cho anh uống cạn thu đầy mắt em

 

 

CHỮ DUYÊN

 

Lên chùa xin một chữ Duyên

Làm neo níu giữ con thuyền tham sân

Giữa dòng trong đục xoay vần

Lòng thiền nhẹ áng phù vân bồng bềnh.

 

 

MONG

 

Hành tinh ta sống bao la

Nhỏ hơn giọt lệ của ta dâng đời

Mong sao cuộc sống con người

Trái tim chỉ biết nói lời yêu thương.

 

 

Trương Hữu Lợi

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Hữu Lợi - loisuoiquen@gmail.com - 0946325581 - Hà Nội  (Ngày 16/05/2010 06:42:16 PM)

         Cam on BBT Lucbat.com da danh cho toi mot mon qua vo gia nhan ngay sinh nhat.
          Cam on ban gai Minh Anh da nhac den ki niem voi chuong trinh van nghe thieu nhi cua VOV ma toi bien tap va thuong xuyen doc tho,ke chuyen cho cac em nghe.
        Toi rat hanh phuc co nhung thinh gia doc gia nhu ban do.

  BAN BIÊN TẬP LUCBAT.COM - lucbat.com@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 16/05/2010 10:12:39 AM)

             Nhân ngày sinh nhật lần thứ 62 của Nhà thơ Trương Hữu Lợi, Ban biên tập trang website lucbat.com xin chân thành chúc Nhà thơ  mạnh khoẻ, trẻ trung, hồn thơ dạt dào, tràn trề trí lực và sức viết không bao giờ biết mỏi, thường xuyên tham gia lucbat.com cùng các bạn thơ trên khắp mọi miền trong Đại gia đình lucbatcom.
                                         
      
BBT lucbat.com

  Trần Thị Minh Anh - minhanhtranthi@yahoo.com -  - Quy Nhơn  (Ngày 16/05/2010 08:56:11 AM)
           Suốt quãng đời thơ ấu của mình, tôi đã thường được nghe và gắn bớ với giọng đọc ấm áp, truyền cảm của nhà thơ Trương Hữu Lợi qua sóng phát thanh, chính giọng đọc ấy đã dẫn dụ, dìu dắt tôi đi từng bước chập chững vào đời. Xin cảm ơn nhà thơ Trương Hữu Lợi, cảm ơn lucbat.com đã giới thiệu chân dung thơ của ông, và nhân ngày sinh nhật của nhà thơ Trương Hữu Lợi (16/5), xin kính chúc ông mạnh khỏe, vạn hạnh!
Các bài khác: