I. Vài nét về tác giả
Thu Nguyệt
Tên thật: Nguyễn Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 02-08-1963 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Hiện công tác tại báo Tuổi Trẻ TP.HCM.
Email: thunguyet254@yahoo.com
Tác phẩm đã xuất bản:
- Điều thật (thơ, 1992)
- Ngộ (thơ, 1997)
- Cõi lạ (thơ, 2000)
- Hoa cỏ bên đường (thơ, 2002)
- Theo mùa (thơ, 2006)
Các giải thưởng:
- Giải C (không có giải A) cuộc thi sáng tác văn học 1998-2000 của Báo Văn Nghệ Hội nhà văn Việt
- Giải B (không có giải A) Giải thưởng văn học năm 2000 của Hội nhà văn Việt
- Giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh 2000-2002. (tập thơ Cõi lạ)
- Giải A, giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ I (1945-2005)
(Nguồn: thunguyetvn.com/tn_diary.php)
II. Thi viện lục bát
Gởi anh
Em ngồi hóa đá thành thơ
Trả anh ngày tháng anh chờ lúc yêu ...
Em ngồi hóa đá thành chiều
Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa...
Em ngồi hóa đá thành mưa
Trả anh cái phút anh đưa qua cầu ...
Xa nào anh có hay đâu
Đá từ lúc ấy bắt đầu hóa em
(Trích từ " Thơ Tình Việt Nam thế kỷ 20 " - NXB QĐND - 2000)
Sao đổi ngôi
Bất ngờ sao rụng vào không
Ta vo điều ước vào trong cái nhìn
Ta - Phiền phức một hành tinh
Dại khờ ký thác nỗi mình vào sao
Buông mình, sao rụng về đâu
Ta tìm mãi chẳng nơi nào bình yên
Ta băng qua sự buồn phiền
Hiểu điều đã mất tự nhiên mãi còn ...
(Tập "Hoa cỏ bên đường" - NXB Trẻ - 2002)
Thôi
Lắc đầu cho lá xưa rơi
Đừng vương tóc nữa cho đời rối thêm.
Cây xưa dù dáng vẫn mềm
Cành cong em sợ tên thêm một lần
Bắn vào phía cuối gian truân
Xin cay nghiệt chớ hai lần đả thương.
Biển xin sống với trùng dương
Em xin sống với bình thường suối sông.
(Tập "Ngộ")
Chọn lựa
Tôi là con bé nhà quê
Đôi khi nhấp chút bùa mê thị thành
Chút văn minh, chút lanh chanh
Chút trăn trở…
thế là thành nhà thơ.
Nhà quê tôi đứng ngẩn ngơ
Lắng tai nghe tiếng nhà thơ trở mình
Nhà thơ tôi đứng làm thinh
Xem nhà quê lấy tim mình bón thơ.
Nhà nào rồi cũng vu vơ
Xin dại xin khờ chọn lấy…
“nhà tôi”.
Vai đời
Em ngồi trang điểm trước gương
Cố che bao nỗi đời thường xốn xang .
Này môi này mắt đoan trang
Mẹ cha sinh tạo mùa màng dưỡng nuôi
Đây nơi nước mắt nụ cười
Cái nhìn dịu ngọt, những lời đắng cay.
Nhẹ nhàng khéo léo bàn tay
Chỉn chu xóa vết tháng ngày nông sâu
Tóc lâm râm bạc trên đầu
Thời gian vó ngựa qua cầu phấn son.
Em ngồi trang điểm trước gương
Cố che bao nỗi đời thường quẩn quanh
Má hồng
môi đỏ
mong manh…
Ngộ II
Ta đi nghễu nghến giữa đời
Bỗng dưng một tiếng chuông rơi…
giật mình.
Cổng chùa ta đứng lặng thinh
Nghe hoàng hôn với bình minh nhập nhằng.
Nếu ta đến được Niết bàn
Rồi thì sao nữa? Bần thần ngửa tay:
Một, hai, ba, bốn, năm này
Sáu, bảy, tám, chín, mười… ai cũng mười.
Ta đi nghễu ngến giữa đời
Bỗng nghe một tiếng chuông rơi…
bực mình.!
(Tập thơ "Điều thật")
Áo trắng
(Tặng các em nữ sinh trung học)
Một thời niên thiếu đi qua
Một thời trắng áo hai tà mộng mơ
Áo ngày xưa áo bây giờ
Cổng trường nay, cổng trường xưa nhập nhòa.
Một thời con gái đi qua
Giờ nhìn theo bước em mà nhói tim
Dõi sau áo trắng cố tìm
Dáng mình cái thuở vai mềm mắt nai…
Rắc theo những bước áo dài
Những vần thơ bước ra ngoài thời gian
Ta ngồi mơ gió lang thang
Thổi ta vào lớp xếp hàng bên em.