Thứ sáu, 22/11/2024,


Việt Phong (07/04/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

 

Nhà thơ Lại Văn Hạnh còn có bút danh khác Việt Phong là người Canada gốc Việt.

Trưởng ban biên tập tạp chí Người Việt Hải Ngoại (Canada)

Hiện định cư ở Vancouver BC Canada.

“Thơ Việt Phong dễ đọc, dễ nhớ, lời lẽ dung dị, mượt mà, đầy tính nhân ái vị tha, lại gần gũi với mọi người. Thơ lục bát cuả anh chứa chan tình thương mến, vưà trăn trở khắc khoải như muốn mở vòng tay ôm những thân phận yếu hèn” – TS. Nguyễn Tiến Lộc.

2. Chùm thơ lục bát tự chọn:


CUỐI ĐỜI

Cuối đời ra gặp biển xanh
Vẫn con sóng vỗ vô tình năm xưa
Cuối đời hết cả mộng mơ
Tuổi xanh nuối tiếc ngẩn ngơ - cuối đời

Nhân tình bạc trắng như vôi
Bạn bè phiêu bạt hết rồi còn đâu
Thơ xanh cho bạc mái đầu
Nhìn con sóng vỗ bờ đau - thương mình

Tròn xoe giọt nắng vô tình
Trong lòng tay bỗng giật mình biến đi
Từ trong thăm thẳm nghĩ suy
Thương nhau nào biết nói gì, em ơi

Ta đành im lặng vậy thôi
Sống như chiếc bóng cuối đời lìa xa
Vườn thu phủ ánh trăng già
Chìm trong quên lãng nhạt nhòa thương yêu

Lại bừng lên tím biển chiều
Cánh buồm chở trái tim nhiều khổ đau
Dã tràng trong cát vùi sâu
Sợ con sóng biển bạc đầu xô tan

Tình yêu ứa lệ chứa chan
Cuối đời như một cây đàn chùng dây
Còn đâu ngày tháng đắm say
Xin em đừng khóc phút giây cuối cùng

Đã quen bóng lẻ lặng thầm
Trải bao cung bậc thăng trầm khổ đau
Con người xích lại gần nhau
Yêu thương bởi trái tim đau - cuối đời.


GIẾT THỜI GIAN


Em cầm dao giết thời gian
Xin em đừng giết - anh van em rồi

Thời gian ơi! Chạy đi thôi
Cửa buồng tim mở em ngồi vào trong
Đời nhiều ngang trái bất công
Thời gian ơi! Ở trong lòng đừng đi

Yêu thời gian đến đam mê
Đời đe dọa giết - thôi về cùng anh
Sống cho trọn vẹn nghĩa tình
Con tằm rút ruột dệt thành bài thơ

Đắm say nên hóa dại khờ
Yêu thời gian - để bây giờ tay không.

Vancouver - 1995



TRƯỚC CỬA PHẬT


Xưa kia Phật cũng là người
Tu nhân tích đức để rồi hóa thân
Nương dâu, bể khổ gian truân
Lênh đênh một kiếp phong trần buồn đau
Nổi chìm trăm khổ nghìn sầu
Từ bi thương kiếp bèo dâu vật vờ

Tâm linh đức độ vô bờ
Cầu cho người sống hiền từ bên nhau
Tráo trâng như ả Thị Mầu
Xin đừng để khổ cho nhau một đời
Âm thầm sống một kiếp người
Nỗi oan Thị Kính luân hồi khổ đau

Tay bồng con của Thị Mầu
Mà lòng nặng trĩu nỗi sầu oan khiên
Trên cao chót vót tòa sen
Thích Ca trầm lặng mắt nhìn từ bi
Chìm trong thăm thẳm xét suy
Phật thương trần thế nghĩ về mai sau

Hôm nay con cháu nguyện cầu
Sống trong hạnh phúc bên nhau vững bền
Nén nhang thơm ngát cửa thiền
Chữ Tâm làm gốc thêm tin cuộc đời
Phải yêu thương lấy con người
Nhớ nguồn giữ gốc cây đời tươi xanh

Muôn phương giờ đã hợp thành
Sống trong hạnh phúc an lành hôm nay
Cùng chung thắp nén nhang bay
Khói hương thơm tỏa những ngày hội vui
Nam Mô cầu nguyện cho người
Hôm nay và đến muôn đời mai sau.

 



CẢM XÚC XUÂN

Phố người rụng những cánh hoa
Rưng rưng lòng những xót xa lặng thầm

Còn đâu những giọt lệ câm
Tưới xanh hoa lá, nẩy mầm tươi non

Đời mình đã mất hay còn
Câu thơ lặn lội đầu non cuối trời

Thôi đành nhặt cánh hoa rơi
Ủ vào nỗi nhớ đơn côi xế chiều.

 Việt Phong

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: