1. Vài nét về tác giả:
Thương Giang tên thật là Vũ Tuyết Nhung, sinh ngày 2/7 tại Bắc Giang.
Thạc sỹ ngôn ngữ.
Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp ngôn ngữ
Đã có thơ in trong tuyển tập “Việt
Thơ và truyện ngắn của Thương Giang thường xuyên được đăng trên tạp chí “Tuần tin quê hương” (Ucraina).
Ngoài ra, còn có thơ đăng trên báo điện tử “Người bạn đường” của người Việt tại Nga và trang báo “Việt Nam thư quán”.
Hiện định cư tại Kiev- Ucraina.
Email: thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com
2. Chùm thơ lục bát tự chọn:
NGẠI NGẦN…
Giờ đây tóc đã điểm sương.
Nửa đời xa xứ còn vương tình này.
Về đi! Chợt thấy mắt cay.
Trăm năm tình cũ... mãi vay nợ người.
Chiều nay thầm gọi: Huế ơi!
Sông Hương trầm mặc chơi vơi câu hò...
Xứ người lạc bước ngẩn ngơ.
Nhớ về nơi ấy bây giờ đang Xuân...
Tháng Ba e ấp ngại ngần.
Giấu hương Xuân chín để phần người xa
Hàng me lối cũ mình qua.
Vấn vương kỷ niệm... chiều sa giọt buồn
Mưa như nước mắt dỗi hờn.
Biết rằng nơi ấy... lòng son vẹn thề.
Nhưng mình bỏ xứ xa quê.
Bây chừ người đợi, dám về nữa đâu
NGƯỜI XƯA
Mắt buồn dõi cánh chim trời.
Mờ xa hun hút có người đợi trông...
Vẳng lời ru: 'Lá diêu bông...'
Nao nao nỗi nhớ... những mong trở về.
Còn trong ký ức bóng quê.
Cây đa, bến nước, bờ tre đầu làng.
Hoa xoan tim tím dịu dàng.
Lối về gió thoảng nhẹ nhàng hương cau.
Lơ thơ một dải sông Cầu.
Ngọt câu quan họ: 'Mời trầu ', 'Còn duyên'
Bao năm xa xứ chẳng quên.
Đêm trăng hò hẹn thề nguyền lứa đôi...
Xưa người hát khúc: 'Bèo trôi'.
Để mây phiêu bạt xa xôi nẻo nào...
Đắng lòng, bẻ khúc ca dao.
Gói lời buồn tủi gửi vào câu thơ...
Lang thang trong cả giấc mơ.
Người xưa ước hẹn bây giờ tha hương...
XUÂN THA HƯƠNG
Giao thừa buồn da diết
Nghe pháo nổ ngoài đường.
Bao năm rồi chẳng biết
Đón Tết nơi tha hương...
Giao thừa thức trắng cả đêm
Nghe tiếng pháo nổ, càng thêm nhớ nhà.
Bao năm phiêu bạt xứ xa,
Con thơ gửi lại mẹ già chăm nuôi.
Quê xa hun hút cuối trời...
Nhớ quê thổn thức lòng người nơi đây...
Cả năm Tết có mấy ngày,
Đón Giao thừa rượu rót đầy... Cạn ly!
Uống tiễn Năm Cũ qua đi
Uống đón Năm Mới mỗi khi Xuân về.
Uống mừng sức khoẻ bạn bè,
Uống để quên hết bộn bề lo toan.
Uống say rượu lẫn tiếng đàn...
Cố mua vui để xua tan nỗi sầu...
Đêm giao thừa giữa đất Âu,
Say nghe tiếng pháo... ngỡ đâu quê mình...
BẾN VẮNG CHIỀU MƯA
Bên vắng mưa nặng hạt sa.
Em người viễn khách ngang qua đò chiều.
Biết rằng chẳng phải người yêu
Sao người làm biết bao điều vì nhau?
Chiều mưa nghiêng những giọt sầu.
Xòe tay em đón để xâu nỗi buồn...
Chuyến đò ngang giữa hoàng hôn
Chở che một mảnh tâm hồn tha hương.
Đò anh nhân ái yêu thương.
Lo em lạc bến nhầm đường ,lại xa...
Mưa còn giăng mắc nhạt nhòa.
Mai đò cập bến khó mà quên nhau...
THƯ VỀ CHO MẸ
Tặng Y.
Mẹ ơi! Con viết thư này ,
Chiều Ba mươi Tết - Tuyết bay trắng trời…
Thêm một năm mới nữa rồi.
Con lại đón Tết xứ người xa xôi...
Tết nơi đất khách mẹ ơi!
Không hoa đào thắm như nơi quê nhà...
Không nhộn nhịp cảnh chợ hoa
Chiều không vẳng tiếng ngân nga chuông chùa
Không tấp nập cảnh bán mua,
Không thiêng liêng phút giao thừa vào Xuân...
Tết về vẫn cảnh gian truân
Vất vả đi chợ, làm ăn xứ người.
Chợ họp, đâu dám nghỉ ngơi,
Chẳng đi chúc Tết hay chơi hội hè...
Ra đường ngại đợi tầu xe
Ngại công an gặp... cà kê phạt tiền...
Cuộc sống trăm nỗi ưu phiền
Đắng cay đi với nỗi niềm lo âu
Quê người dù ở đã lâu
Sao con chẳng thấy nặng sâu nghĩa tình?
Tết Tây đến, nhớ Tết mình.
Nhớ hội làng với mái đình cây đa...
Nhớ câu quan họ quê ta
'Người ơi...người ở...ới...a đừng về...'
Hơn chục năm sống xa quê
Con mong sao có lần về phép thôi.
Mơ ước cứ ngỡ nhỏ nhoi...
Bao năm chẳng thể... mẹ ơi! Tủi sầu!
Nhưng vì cuộc sống cơ cầu
Còn đành xa mẹ, chắc lâu mới về...
Lại thêm Tết nữa xa quê
Mẹ già biết đợi con về được chăng?
XA RỒI…
Triền đê hun hút gió lùa
Cỏ may xao xác bốn mùa nhớ thương.
Lời thề xưa cũ còn vương
Xin người đừng nhắc sợ... suông trăng sầu...
Nửa vòng trái đất xa nhau
Tiếc làm chi nữa miếng trầu héo khô...
Về đi! Ngự bến Tây Hồ
Nhấp trà ngắm cảnh, họa thơ tuyệt vời...
Hương sen ngan ngát lòng người.
Dâng nguồn thi hứng, sầu vơi nhẹ dần.
Lỡ lời... chớ có phân vân.
Hãy quên để nhớ ai gần người hơn.
Còn đâu cái thuở dỗi hờn,
Mắt nhung xưa vốn nhuốm buồn đã quen...
Qua rồi cái thuở hờn ghen.
Mỏng manh nên sợ bon chen chợ đời.
Ai xưa theo áng mây trôi.
Lênh đênh phiêu bạt cuối trời mờ xa...
Đừng vương ánh mắt hôm qua.
Người ơi! Giữ lấy đóa hoa sen hồng...
Thương Giang
Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội
(Ngày 4/05/2010 11:26:12 AM)
Thương Giang thân mến! Anh gửi tặng em bài thơ nhé!:
QUÊ HƯƠNG CHỜ ĐÓN Đã bao mùa lá vàng rơi Em ơi! sao vẫn xứ người bôn ba Rét Đông gió bấc tạt nhà Mẹ ngồi ngong ngóng phương xa con về... Nay quê Xuân đã tràn trề Chan chan nắng ấm, phố về xóm thôn Nhà cao gió quấn, mây vờn Tiện nghi tân tiến đâu còn như xưa... Qua rồi sấm sét gió mưa Muôn phương tìm đến say sưa ngưỡng nhìn Giã từ nơi ấy đi em Về cùng anh thỏa... nỗi niềm bấy lâu... Đỗ Văn Kệ
Vũ Thị Lan Hương và Vũ Thị Tuyết Mai - vutuyetmai65@yahoo.com.vn - 02403.820.701 - Bắc Giang
(Ngày 16/04/2010 08:42:57 PM)
Chi Hương - Chị Mai Bắc Giang gửi em gái xa quê!
Em gái thân yêu! Lúc này là 8 giờ tối tại Bắc Giang ngày 3/3/2010 sau khi ăn bánh trôi nước xong, hai chị mở mạng xem. Bất chợt gặp Em trên trang thơ của em được đăng trong tập thơ Lục bát. Đọc thơ em chị thấy nỗi lòng của người xa quê, đúng như trong tâm trạng và nội tâm của em nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhờ người mẹ đã chịu bao nỗi vất vả nuôi chị em minh khôn lớn, đến nay chúng mình đã trưởng thành khôn lớn. Các chị em vẫn quây quần bên Bố Mẹ những lúc vui buồn. Riêng chỉ có em do điều kiện phải xa quê, mỗi khi gia đình có công việc to nhỏ, ngày lễ ngày tết đều có mặt đông đủ, chỉ có em là không ở nhà, mọi người đều nhớ và nhắc đến em. Đọc bài thơ của em gửi về mẹ chị thấy nỗi niềm của em, thơ của em thật chân thành, chứa đựng nỗi nhớ Mẹ, nhơ quê da diết, các Chị hiểu nỗi lòng của Em, các chi mong em sớm về quê, nơi chôn rau cắt rốn để quây quần bên mẹ cha cùng gia đình. Em ơi! " TA VỀ TA TẮM AO TA, DÙ TRONG DÙ ĐỤC AO NHÀ VẪN HƠN". Lúc đó chị em minh cùng đi ngắm, sắm hoa đào ngày tết. Lúc đó em không phải nhớ quê, nhớ mẹ nhớ ngưòi thân và nhớ hương vị của ngày tết cỗ truyên Việt Nam.
Nguyễn Thủy - nguyenthuy_qs@yahoo.com.vn - 01664391787 - Trường Tiểu học Quế Phong - Quế Sơn - Quảng Nam
(Ngày 9/04/2010 02:54:01 PM)
Gởi em :Thương Giang
Hoàng Bao - hoangbaokhcnbn@gmail.com - 0241 3824413 - Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh
(Ngày 5/04/2010 10:40:53 AM)
Đọc thơ Thương Giang, người xem cảm nhận ngay nỗi khắc khoải của người xa xứ. Tôi đọc đi đọc lại bài "Thư về cho mẹ"; cô gái Sông Thương này kể chuyện những người con Việt làm ăn ở Liên Xô cũ vốn không thuận lợi gì. Lời kể thật chân tình, mộc mạc nhưng để lại ấn tượng không dễ gì quên. Thơ Thương Giang trữ tình, day dứt một nỗi niềm chưa được giải toả. Một thạc sĩ ngôn ngữ vì một lý do gì đó phải sống xa quê, phải mưu sinh nơi đất khách không dễ để về. Nhà thơ Duy Phi, người Bắc Ninh, hiện đang sống ở Bắc Giang, gần thế thôi mà nhiều lúc nghĩ về mẹ ông từng khắc khoải: Tí tách mưa xuân tỉnh giấc khuya/ Mà nhớ thương ơi, chẳng dễ về/ Chợt lắng bồn chồn hoa bưởi rụng/ Trinh trắng hồn quê ngát ngõ quê.
Bởi vậy bạn Trần Thị Lợi ơi "Về thôi " khó lắm!
Trần Thị Lợi - haloico@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội
(Ngày 4/04/2010 05:36:21 PM)
Tôi xin gửi bạn Thương Giang mấy câu sau: |