1. Vài nét về tác giả
Nhà thơ Tân Quảng họ Nguyễn, sinh năm Mậu Tý 1948. Quê gốc Gia Bình, Bắc Ninh.
Hiện sống và viết tại Lục
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Bắc Giang
Số điện thoại: 0240 3684872
Tác phẩm đã xuất bản:
- Đồng hành (In chung)
- Mưa không qua ngọ (Tập thơ) - NXB Hội Nhà văn - 2004
- Bóng quê (Tập thơ) - NXB Hội Nhà văn - 2007
Giải thưởng:
- Giải thơ thiếu nhi (Hội văn hoá nghệ thuật Bắc Giang)
- Giải thơ: “Chào thế kỷ 21” (Hội VHNT Bắc Giang)
- Giải thơ Bắc Giang 2006
- Giải thơ: Thơ ca và nguồn cội 2007
2. Chùm thơ tự chọn
HỒN QUÊ
Nhớ về nóc rạ, chân rơm
Ốc ao nấu khế chan cơm gạo mùa
Mát trong là nước giếng chùa
Tuổi thơ bệu nắng giữa trưa nhón chuồn
Tháng giêng hoa bưởi ngát hương
Trăng non rụng xuống góc vườn nhà em
Đợi nhau sau bữa cơm đèn
Gốc cây gạo lão nhóm nhen tình đầu
Qua rồi cái thuở chăn trâu
Cốm em đựng túi áo nâu để phần
Cỏ may bâu kín gấu quần
Lội bùn đỉa bám kẽ chân kêu giời
Sông Thương bên lở bên bồi
Đò xưa giờ biết dạt trôi chốn nào?
Ngược tìm về bến ca dao
Vốc tay tôi uống ngọt ngào hồn quê.
CỎ NƠI SÂN CỎ
Lang thang sân cỏ chiều xuân
Nghe mềm mại dưới bàn chân không giày
Trong làn mưa bụi lay phay
Cỏ tơ hơn hớn làm ngây dại lòng
Ngẩn ngơ trước cỏ mênh mông
Cỏ trên sân cỏ - Ai trồng cỏ ơi!
Nghĩ mà thương cọng cỏ tươi
Quanh năm vùi dập chân người đạp lên.
Giữa bao trận đấu liên miên
Tôi đi tìm khoảng bình yên cho mình.
NGỦ ÚP THÌA
Nhà nghèo quen ngủ úp thìa
Nằm giữa là vợ nằm rìa là con
Phản gỗ mộc chiếu cói sờn
Đêm mưa giấc ngủ chập chờn ngoài chăn
Kín đầu thì lại hở chân
Bíu bo co kéo có ngần ấy thôi
Khéo làm con thức mình ơi!
Nằm như cá giở đầu đuôi sao đành
Lằng nhằng cái bất thành văn
Tránh sao rơm lửa để gần với nhau
Hẳn là trời còn rét lâu
Úp thìa mà ngủ ai đâu bằng mình.
BÓNG
Sông ngơ ngẩn bóng mây trôi
Chiều nghiêng bóng xuống chân đồi tím mua
Mạ non mơ bóng ngày mùa
Em về tất tả sân trưa bóng tròn
Mẹ tìm di ảnh bóng con
Thương ai chiếc bóng héo hon ngõ chùa
Bạc đầu tìm bóng tuổi thơ
Chồng chồng vợ vợ còn mơ bóng nào
Ao tù lấp bóng trăng sao
Mùa xuân chôn bóng hoa đào ở đâu?
Người mê mải chốn sang giàu
Bỏ quên cái bóng phía sau lưng mình.
NHỚ MẸ
Mẹ ơi sao vội đi xa
Võng đay vẳng tiếng ơi à còn đây
Âu dưa mẹ muối vẫn đầy
Vườn nhà còn để dấu tay hái chè
Mồ côi cả cái chổi tre
Chơ vơ chiếc chõng bên hè chiều đông
Nón mê mẹ đội trên đồng
Nhìn đâu cũng bóng lưng còng đội mưa.
RƯỢU BÁCH XÀ
Câu thơ tâm đắc về rừng
Bỗng dưng vô nghĩa, bỗng dưng nhạt nhoà
Cụng nhau ly rượu Bách xà
Lùa bầy rắn độc bò qua miệng mình.
CÁI VỨT ĐI
Phí hoài nhặt lấy em ơi
Tích làm vị thuốc cứu người có khi
Trên đời tưởng cái vứt đi
Vỏ quýt vẫn gọi trần bì đấy thôi.
ĐIẾU CÀY
Nhà quê bạn với điếu cày
Tụm bờ tán gẫu mấy tay làm đồng
Thuốc lão Vĩnh Bảo chính tông
Khum tay che đóm, khói đồng lơ mơ
Trót rồi. Duyên nợ từ xưa
Đã chôn điếu xuống... có chừa được đâu?
Đời người quẩn bước theo trâu
Buồn vui mượn điếu giải sầu, giải khuây
Quanh năm chân thụt ruộng lầy
Chỉ mong có bát cơm đầy cho con
Không còn chạy gạo từng lon
Chợ quê xuôi ngược đãi bòn từng xu
Xênh xang được phút xổng bừa
Khoai lang lót dạ, nhặt thưa điếu cày
Ngẩng đầu nhìn dải khói bay
Ơ, đàn cò trắng cũng say la đà...
Tân Quảng