1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Phạm Nguyên Thạch sinh năm 1948 tại An Giang
Hội viên Hội Nhà báo Việt
Nguyên Phó chủ tịch Hội LHVHNT tỉnh An Giang.
Phó Tổng biên tập tạp chí Thất Sơn
Phân hội trưởng Phân hội Văn học An Giang
Tác phẩm đã xuất bản:
- Theo tình (thơ) – NXB Văn nghệ An Giang - 1994
- Gió (thơ) - NXB trẻ - 1999
- Cỏ lá quẩn quanh (thơ) - NXB Văn nghệ TP.Hồ Chí Minh - 2006
Điện thoại : 0919.468250
Email: phamnguyenthachag@gmail.com
2. Chùm thơ tự chọn:
TẶNG VẬT
Hôm nay ngày cháu thôi nôi
Bắt đầu làm cuộc đứng ngồi long nhong
Xa gần cứ nghĩ viển vông
Thôi thì tặng cháu chiếc vòng đeo tay
Vòng tròn đá nổi cánh mây
Đá gần mặt đất. Mây bay trên trời!
Mai sau cháu lớn khôn rồi
Liệu hồn sống giữa vòng đời vây quanh…
NHÌN HÌNH CHÁU TẶNG
Bây giờ nhiều thứ bất nhân
Nuốt chưa khỏi cổ đã dần tận xương
Ngọt ngào cho lắm tai ương
Quà bánh đâu phải chuyện thường, dễ chơi?
Hình cháu tặng tuột dáng người
Cớ sao còn được miệng cười tỉnh bơ?
GẦN CHÙA
Sát nhà có một cảnh chùa
Dữ vào lạy Phật mong mua phước lành
Hiền dốc hết dạ tu hành
Mong mai thoát xác vụt thành bay cao
Riêng ta chẳng biết diện nào
Mùa xuân thiếu nữ ra vào cầu chi?
Lòng chẳng dữ, chẳng từ bi
Sao chân rục rịch muốn đi sang chùa!
TẶNG HOA
Tưởng đùa ngắt một bông hồng
Tặng ai, ai cũng giỡn lòng cầm chơi
Quẩn quanh còn lắm nợ đời
Sức đâu nghĩ chuyện đất trời gần nhau?
Nào hay thiên địa xôn xao
Nghịch chi huơ mắt dao cau trúng lòng?
Trái tim rụng hoá bông hồng
Hoá cuồng chân chạy lòng vòng bên ai …
Thôi thì thôi… khúc trần ai
Nghêu ngao miệng hát vắn dài thiên thu!
LÊN NÚI NGẮM TRĂNG
Tội gì lên núi ngắm trăng
Đồng bằng thiên cổ vẫn vàng nguyệt xa
Em vui hà cớ đày ta
Kéo nhau tới chỗ ta bà mây trôi
Gượng cười vắt áo mồ hôi
Gượng như khoẻ lắm cuộc đời lu bu
Bây giờ khốn đốn sương mù
Trăng nhả lạnh thắm cái ngu muôn đời !
XUỐNG NÚI
Nghiệt đời lắm chuyện lần khân
Giũ mình lên núi mong gần Phật,Tiên
Tưởng đâu chạy vuột oan khiên
Sao đêm lật bật gió điên tru dài
Ngẩn ngơ trăng sáng như ngày
Quỷ xui, ma nhập nhớ ai dưới nhà…
Đâu đâu cũng gặp rầy rà
Thôi mai xuống núi, kiếp ta là người !
XUI CHI
Xui chi lại thiếu người tài
Bạn bè ồn ã chẳng ai ngó ngàng
Xui chi ta phải làm tàng
Vác thây vào chỗ ngổn ngang xoong nồi
Thấy em lặng lẽ chịu đời
Đưa tay quẹt trán mồ hôi có dòng
Biết rồi. Tại số long đong
Ta - thanh củi ướt, cực lòng em thôi!
Xin em, em ghé chỗ ngồi
Thổi chung bếp lửa bừng hồi mai sau…
CHỜ
Chờ từ tảng sáng ngó ra
Người xuôi ngược, ai như là… giống in
Ngực mở trống đánh thình thình
Ngậm lộn đầu thuốc giật mình mới hay!
Chờ từ đứng bóng rũ cây
Trời không gió, nhốt lòng đầy nắng trưa
Đứng ngồi lấn bấn, cù cưa
Vắt tay lên trán, khó chưa bình thường!
Chờ từ chiều mịt con đường
Đất trời đâu cũng thấy buồn như nhau
Nhóng lòng ra đứng, nao nao
Thương đò sóng lắc lạnh vào khoang không!
Tối rồi ngủ phứt cho xong
Hai mắt lại mở để... trông nóc mùng!
Ruột gan bao thứ lùng nhùng
Chờ nhau là chuyện dễ khùng như chơi!
Phạm Nguyên Thạch