Thứ bảy, 04/05/2024,


Ngô Văn Cư (10/02/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

Tác giả Ngô Văn Cứ sinh năm 1954 tại Bình Định.

Hiện sinh sống tại Thanh Lương, Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định.

Nghề nghiêp: Giáo viên.

Điện thoại: 0985 442 039.

Email: ngovancu1954@gmail.com

Các giải thưởng:

- 2 giải thơ Nguyên Tiêu của VHNT tỉnh Bình Định. (Cuộc thi thơ Nguyên Tiêu lần 2- năm 2007 và lần 3 - năm 2009)

- 1 giải thơ Tứ tuyệt Tuổi Ngọc của NXB Văn Nghệ và Tuyển tập Tuổi Ngọc (2008)

- 2 giải thơ Đường luật của CLB Unesco thơ Đường Việt Nam (2008)

Tác phẩm đã xuất bản:

- In riêng: Điều bây giờ mới nói (NXB Đà Nẵng, 2003); Đợi ngày xưa (NXB Văn Nghệ, 2007); Soi mình vào dáng quê (NXB Văn Nghệ, 2009)

- In chung: Trên 40 đầu sách.

- Cộng tác với nhiều báo, tạp chí văn nghệ.

Đôi dòng tâm sự:

 

“Đã từng là gã con trai

Trái tim nồng nhiệt đã vài vết đau

Không gian dối, chẳng u sầu

Giữa trần ai vẫn ngẩng đầu mà đi.

 

Đã từng là gã nhà quê

Ước mong một cõi đi về phồn hoa

Nửa thế kỉ đã trôi qua

Nửa người thành phố, nửa ta quê mùa.

 

Bây giờ là gã ngày xưa

Muốn yêu như thuở mới vừa đôi mươi

Muốn đi như tuổi thôi nôi

Muốn nhiều bè bạn như hồi mười lăm.

 

Ngập trong bề bộn nhớ quên

Ta ung dung với cái tên của mình”

 

2. Chùm thơ tự chọn:

 

 ĐỢI NƯỚC SANG MÙA

 

Ngỡ là đùa cợt, mưa mau

Ngỡ là tâm sự … ngờ đâu phải lòng

Sợ mình thêm nữa thành không

Chắc chi em đã quên chồng nhớ tôi!

 

Bây giờ sóng nước êm trôi

Sông em bên lở bên bồi  đau tôi

Dại khờ tôi muốn chia đôi

Giận nhau em dỗi lòng đòi chia ba!

 

Quên người gần, nhớ người xa

Là duyên, là nợ, hay là trái ngang!

Bên chồng, em vẫn đa mang

Bên em, tôi vẫn lỡ làng nợ duyên!

 

Rối lòng vì chuyện chung riêng

Bâng khuâng tôi nhặt ước nguyền ngày xưa

Thôi thì đợi nước sang mùa

Nhớ nhung với những hẹn hò thả trôi!

 

LÃNG ĐÃNG TÌNH XƯA

 

Còn trên khoé mắt mặn mà

Lơ ngơ một áng mây xa cuối trời

Thế là nhung nhớ người ơi

Thế là ta… lại rối bời lòng nhau.

 

Nhớ ngày xưa, nghĩ mai sau

Khói sương hẵn giữ nguyên màu khói sương

Gió se se lạnh con đường

Một mình anh đếm dặm trường đời anh.

 

Sông sâu đò nhỏ tròng trành

Mái chèo còn vướng sông trăng dùng dằng

Lặn trong nỗi nhớ tần ngần

Gặp em đôi mắt lá răm cứa lòng.

 

 

NHỊP BUỒN

 

Hốt nhiên

trời trở cơn giông

cay con mắt

khói

đốt đồng hanh khô

tay cầm nát cả tuổi thơ

con cào cào

cũng rách tưa cánh

rồi

còn đâu ngọn gió

bồi hồi

cánh diều chao

giữa

khoảng trời heo may

chạnh lòng

trăng lạc vào ngày

chiều xao xác

cánh chim bay

nhịp buồn.

 

 

KHÚC RIÊNG CHO MÌNH

 

Vẩn vơ mình gọi tên mình

Nghêu ngao hát khúc nhân tình trớ trêu

Đợi lòng nghe một tiếng yêu

Câu thơ vất vả giữa chiều trầm tư

Một tôi mấy kiếp phù du

Lạc trong cát bụi thực hư bộn bề

Cõi lòng còn chút cuồng mê

Và bao rối rắm tung hê vào đời

Lặng nghe gió  thổi khơi vơi…

 

VỢ ĐAU

   

Em đau đã mấy hôm rồi

Anh như lửa đốt đứng ngồi không yên

Con thì bịn rịn một bên

Nhà bếp quạnh tiếng, nhà trên quạnh người

 

Ốm đau chỉ một em thôi

Mà chổi biếng quét, soong nồi biếng lau

Áo quần biếng giặt, biếng treo

Bạn bè biếng tiếp, đói nghèo biếng lo.

 

Mong em chóng bớt từng giờ

Anh bớt tất bật, con thơ bớt buồn

Cửa nhà bớt vắng vẻ hơn

Lại nghe tiếng dỗi, tiếng hờn, tiếng vui…

 

VÔ THƯỜNG

(Thương tiếc Mai Xuân Kỳ)

 

Dù là hết một cuộc đời

Dù là hết một kiếp người trần gian

Dù là hết những đa đoan

Đừng đùa với những bàn hoàn, Kỳ ơi!

Dậy đi thôi, dậy đi thôi!

Cõi trần dù lắm nỗi đau luỵ phiền

Vội gì về cõi thần tiên

Vội xa bè bạn, vợ hiền, con thơ…

Bây giờ cho đến bao giờ

Thương nhau khản giọng bên bờ hư không

Đoạn trường! Cố nén vào lòng

Thà rằng cách núi cách sông dễ tìm

Kỳ ơi! Sao vẫn lặng im

Có nghe được những tiếng chim lẻ đàn

Gọi nhau! Vỡ nát không gian

Thôi rồi! Cay mắt khói nhang vô thường!

 

NGỘ

 

Đường thiền chen giữa cõi người

Tiếng chuông làm cuộc luân hồi phiêu phiêu

Lầu cao che khuất mây chiều

Còi xe át tiếng chim kêu gọi đàn

 

Câu kinh về cõi niết bàn

Chúng sinh muôn nẻo trần gian vui buồn

Vịn tay vào nửa tiếng chuông

Ngộ ra mình lạc trên đường phù vân.

 

Ngô Văn Cư

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phan minh chau - xua_roidien2010&%3Byahoo.com -  - 239 nguyen hue tuy hoa phu yeen  (Ngày 9/05/2010 02:27:58 PM)
Minh vao dat phu da lau
Doc tho anh thay rau rau nho que
Nam muoi nam chua di ve
De nghe song vo con de thuo nao
Tuoi doi minh cung nhu nhau
Cung sinh cung cat cuong nhau que nha
Tuong chung mau da phoi pha
Tuong chung mat dau ruot ra bao nam
Bii ngo chung mot me bam
biet chung dau do sang nam minh ve


  Ngô Văn Cư - ngovancu1954@gmail.com - 0985442039 - Bình Định  (Ngày 5/03/2010 05:06:40 PM)
Cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Tuyên đã chia sẻ, đồng cảm.
Mong được các bạn góp ý...
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 25/02/2010 11:02:45 AM)

Hư hư ảo ảo trong thơ là ưu thế của TG Ngô Văn Cư. Mê hoặc, thu hút độc giả chính ở đặc điểm này.Tôi thích, nghĩ thế và mạnh dạn chia vui bằng lắp ghép thơ anh.

Bao giờ nước mới sang mùa
Để người nhặt mối tình xưa bồi hồi?
Lầu cao khuất áng mây rồi
Tiếng chim chìm nghỉm, ngược xuôi ồn ào

Vẩn vơ tự khúc nghêu ngao
Phù vân tay vội víu vào câu thơ
Mặc cào cào cánh xác xơ
Thả hồn nửa tỉnh nửa mơ nhịp buồn...

XIN CHÚC MỪNG TÁC GIẢ

Các bài khác: