1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ:
Tác giả Hoàng Thị sanh năm 1946 tại Phú Yên.
Định cư tại Mỹ (tiểu ban
Hoàng Thị có khoảng hơn 500 bài thơ, mỗi bài thơ là mỗi nỗi niềm gửi về quê hương yêu dấu.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Có thơ trong tập Cõi mơ (NXB Thanh Niên) do Vnthuquan.net tuyển chọn và giới thiệu.
Phone: 931-217-1086.
Email: donhu1246@yahoo.com
2. CHÙM THƠ TỰ CHỌN
DƯỚI GIÀN HOA THIÊN LÝ
Nhà nàng có cái giậu thưa.
Có giàn thiên lý đong đưa hoa vàng .
Kể từ bên ấy có nàng .
Lá xanh, thiên lý hoa vàng mơ xa
Mỗi lần nàng đứng tưới hoa.
Nghiêng nghiêng mái tóc như là suối mây .
Thoáng nghe thoang thoảng hương bay.
Hương hoa hay chính tóc mây hương nàng?
Vô tình tôi mãi ngóng sang.
Vô tình nàng… cũng nhìn sang bên này.
Hương hoa thiên lý, ô hay!
Sao vô tình cứ bên này thoảng qua
Bẵng đi mấy độ thu già .
Tôi về mong ngắm giàn hoa với nàng.
Thương thay trơ trọi cốt giàn .
Vắng hoa, vắng cả… dáng nàng cũng không!
Cớ sao hoa chẳng còn bông?
Lá không còn lá, hương nồng chẳng sang?
Thì ra nàng đã sang ngang
Tóc mây với cả hương nàng cũng theo
Trên giàn vắng bóng hoa leo.
Thản nhiên gió vẫn cố trèo sang đây.
Thiếu hương hoa, vắng tóc mây.
Trời buông mấy sợi tơ gầy... giăng giăng…
QUA ĐÈO CẢ
Qua đèo, qua đèo, qua đèo...
Rù rì từng thước. Xe trèo lên cao.
Đường cua... nghiêng thấp thỏm. Chao!
Trồi lên, thụt xuống… xe cao hơn đồi.
Nắng theo bóng quệt vòng đôi
Mặt trời lấp ló dưới đồi nhấp nhô
Biển sâu hút, ngỡ đáy hồ!
Thuyền hay chiếc lá thu? Ồ! Lênh đênh…
Ngoằn nghoèo, thấp thoáng xe lên
Chừng như mấy chú rùa bên mép rừng
Biển vòng qua lại sau lưng .
Bỗng dưng chui mất vào lưng chừng đèo
Lẽ nào cứ mãi phải leo?
Đỉnh cao là chỗ bỏ trèo, bịn chân
Gió vi vút quất tưng bừng
Tai nghe phần phật tưởng chừng cờ reo
Xe lao... ghìm thắng bao nhiêu
Vòng tay lái lượn cho đèo cùng quay
Kia rồi, đường đã thẳng ngay.
Qua đèo mới biết đèo quay chóng người!
TÔI YÊU QUÊ TÔI
Là yêu cái nét hiền hoà.
Con sông uốn khúc
Mái nhà lợp tranh.
Rào thưa, bầu mướp leo quanh.
Luống rau muống mượt,
Rò hành tượt non .
Quanh co bờ vẽ lối mòn
Lúa mơn mởn lá,
Bờ chờm cỏ xanh.
Núi chồng mấy lớp, viền quanh
Én chao lượn sáng,
Cò tranh về chiều.
Trưa hè kẽo hẹt võng kêu ,
Ê a... chị đọc "giọng Kiều" ru em
Cơm chiều, chiếu cói thật êm.
Xếp bằng quanh chiếc mâm đồng lưu gia .
Bìa sân....chó rượt lũ gà!
Tranh nhau giật miếng xương. Bà vứt sang.
Đêm nghe nhái dạo nhạc vàng.
Dế chen điệu dế...
Trăng tàn đầu non!
Mỗi vùng mỗi vẻ kém, hơn
Quê hương chứa cả tâm hồn tuổi thơ.
MẸ DỪA
Sáng nay con trở lại nhà.
Con đường lối xóm trải ra bao tình
Dừng chân trước cổng... lặng thinh
Căn nhà với cả bóng hình Mẹ yêu
Cây dừa cao tuổi lêu nghêu!
Vết bom ngày ấy vẫn nhăn nheo còn.
Trồng Dừa, con mới lên năm
Giờ con tóc bạc, Mẹ xa xăm rồi.
Trên cao, tán toả che trời.
Trái quằn vây bám thân đời già nua.
Đời Con, đời Mẹ, đời Dừa...
Chiến tranh xuyên suốt.... nên chưa kịp nhàn.
Mẹ Đưa tán bọc trái non!
Quằn vai Mẹ gánh đời con tới già
Sáng nay Con trở lại nhà .
Trông dừa nhớ quá Mẹ già ngày xưa
Cũng tần tảo với nắng mưa !
Thương con chẳng khác Mẹ Dừa thương con
Mẹ Dừa thân lão vẫn còn
Mà hình dáng Mẹ đầu non khuất rồi!
Bơ vơ... con tận góc trời…
GIEO SẠ
(Cho Quê hương yêu dấu)
Mặt trời lấp ló đầu non.
Không gian nửa tối... như luồn vào xa.
Vùng nắng sớm lớn mãi ra...
Từng ô bóng nhậu bùn pha nắng vàng...
Trục bừa phành phạch tiếng vang.
"Dí, thá"... bì bõm... bò bang lưỡi bừa
Mạnh tay cuốc "bập" góc bờ
Đó đây người với trâu bò rộn vui.
Lô nhô cả một góc trời.
Chỗ đang bừa láng... chỗ khơi rãnh bùn.
Giống trào bao, chực gieo luôn.
Đàng kia mấy thửa muốn còn hạt gieo.
Nách cô kẹp thúng giống cao,
Vung tay anh vãi hạt vào bùn non!
Khoảnh bên... lúa đã vượt chùn,
Nhú xanh mầm lá, đẫm sương đầu ngày,
Nắng lên... mùi bốc hây hây!
Nghe thân thương vết bùn ngây ngất người!
Một ngày gieo sạ quê tôi!
Hoàng Thị
Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01288238053 - 47/459 Bạch Mai Hà Nội
(Ngày 26/01/2010 08:49:37 PM)
TÌNH QUÊ
Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 26/01/2010 07:40:44 PM)
Chỉ có tâm trạng đau đáu hướng về quê hương thì nỗi nhớ mới cụ thể,chi tiết và cặn kẽ đến thế.Chắc trước khi ra đi tác giả đã từng sống tại vùng quê nào đó, nên thơ anh gần gũi chất quê mộc mạc. Nếu dừng ở mức kể tả thì bài "Tôi yêu quê tôi" từ câu đầu "Là yêu..." đến " Giọng Kiều ru em" là đoạn tốt của bài. Với bao kỉ niệm đã qua, tin rằng anh Hoàng Thị là người rất giầu nguyên liệu có thể viết được nhiều bài lục bát cô đọng hay hơn. Rất mong sau từng câu chữ 6-8 ấy tác giả hãy gửi gắm những điều sâu sắc để thi hữu phải động não suy gẫm. Đó cũng là điều các bạn thơ đang chờ đợi qua tác phẩm mới của anh. Chúc anh cùng gia đình khoẻ, vui chuẩn bị đón Xuân Canh Dần hạnh phúc. Thân ái- Nguyễn Thanh Tuyên-Hải Phòng-VN
Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - việt trì-Phú Thọ
(Ngày 25/01/2010 10:53:03 PM)
Hôm trước đọc bài thơ "Hương quê" của Hoàng Thị trên "lục bát mỗi ngày" thực tình tôi chưa biết anh là ai mà có lẽ nhiều bạn đọc cũng vậy, vì có bạn đã gọi là "chị". Hôm nay được lucbat.com giới thiệu sơ lược về con người và mấy bài thơ của tác giả thì tôi mới biết rõ anh hơn. Đọc thơ anh tôi cảm nhận một điều rằng tuy anh xa quê hương và định cư ở nước ngoài nhưng tình cảm luôn hướng về quê hương. Sau bài thơ "Hương quê', bây giờ được đọc mấy bài thơ tuyển chọn ở đây ta thấy rõ hơn điều đó. Đó là một tình cảm rất đáng quí. Thơ anh chất quê rất đậm đặc, chứng tỏ anh đã gắn bó với quê rất lâu nên rất quen thuộc với những giàn thiên lý, những cánh đồng lúa, những mảnh vườn với những rau muống, bầu mướp, cây dừa... Xin chúc mừng anh đã có những bài thơ hay đóng góp cho sân chơi lục bát. Nếu anh chịu khó trau chuốt hơn trong việc ghép vần thì thơ anh còn hay hơn nữa. Hy vọng sẽ còn được gặp tác giả Hoàng Thị nhiều hơn trên diễn đàn lục bát.
Bùi Quốc Trung - buiquoctrung09@gmail.com - 043 8969572 - Hoàn Kiếm, Hà Nội
(Ngày 24/01/2010 10:18:45 PM)
Vô tình tôi mãi ngóng sang.
Hoàng Ngọc Thu - ngocthuhoang@rocketmail.com - - TP.Hồ Chí Minh
(Ngày 24/01/2010 10:18:25 PM)
Thơ anh câu lục bơ vơ |