Thứ sáu, 29/03/2024,


Hoàng Trung Thông (24/08/2008) 

I. Vài nét về tác giả

 

Hoàng Trung Thông (5/5/1925 – 4/1/1993)

Bút danh khác: Đặc Công, Bút Châm

Quê quán xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Hoàng Trung Thông tham gia cách mạng từ trước 1945 trong phong trào Việt Minh, từng đảm nhiệm các chức trách: cán bộ văn nghệ của khu ủy Liên khu IV, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Nghệ An, ủy viên Tiểu ban Văn nghệ Trung ương; thư ký tòa soạn tạp chí Văn nghệ thuộc Hội Văn nghệ Việt Nam; tổng biên tập báo Văn nghệ, báo Tác phẩm mới của Hội Nhà văn Việt Nam; Giám đốc Nhà xuất bản Văn học, Vụ trưởng Vụ Văn nghệ thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương; Viện trưởng Viện Văn học (1976-1985).

Tác phẩm

Thơ

Quê hương chiến đấu (1955)

 Đường chúng ta đi (1960)

Những cánh buồm (1964)

Đầu sóng (1968)

Trong gió lửa (1971)

Như đi trong mơ (1977)

Chiến công tuổi thơ (1983)

Tiểu luận phê bình

Chặng đường mới của văn học chúng ta (1961)

Cuộc sống thơ và thơ cuộc sống (1979)

 

 

II. Thi phẩm lục bát

 

 

Ánh đèn quê hương

 

Đường dài vun vút xe đêm
Trên xe bỗng thấy ánh đèn quê hương.
Mắt trông còn vướng bụi đường
Mà sao ánh lửa đã vương trong lòng.
Xe đi, ánh lửa đi cùng
Hàng cây lá ngọn, gió đồng hương bay.
Bộn bề công tác hôm nay .
Trên xe chỉ đúng giơ tay vẫy chào.
Ánh đèn thấp thoáng ánh sao
Lòng mang ánh lửa đã bao năm rồi.
Chân đi khắp biển cùng trời
Bao nhiêu lửa đỏ, bao người mến yêu
Quê hương ơi! ánh lửa chiều
Lòng sao khơi dậy bao điều nhớ mong.
Nhịp nhàng khung dệt đêm đông
Đèn soi mắt mẹ, lửa hồng má con;
Trâu về bước nặng đường thôn
Ngọn đèn mới thắp, nồi cơm đang vần;
Ánh đèn lớp học bình dân
Mênh mông trang sách những vần ngân nga;
Đèn treo lơ lửng gian nhà
Chưa xong hội nghi tiếng gà gáy ran.
Bờ tre ngả bóng đầu làng
Biết bao năm tháng đã mang ánh đèn.
Xe đi, nhưng mắt vẫn nhìn
Lung linh ánh lửa, cây đêm chập chùng
Xe đi, ánh lửa đi cùng
Còn mang theo cả gió đồng quê hương.


                          (1957)

 

 

Mẹ con

 

Mẹ rằng: con lại về đây
Nhìn con nhớ lại những ngày năm xưa
Con về, buổi tối dầm mưa
Mẹ vừa thức dậy, gà vừa gáy canh.
Thương con quần áo mỏng manh,
Vừa sôi ấm nước lại hành quân đi.
Con đi không hạn không kỳ,
Con đi buổi sáng con về buổi hôm.
Con đi đổ bốt tan đồn,
Ở đâu có giặc con còn cứ đi.
Đêm sương gió rét kể gì.
Giết thù, giữ nước lòng ghi một niềm.
Con về ríu rít như chim,
Chim tìm đến tổ, con tìm đến dân.
Này đây tấm bánh con ăn
Nước ngon con uống, con nằm nghỉ ngơi.

Đêm khuya con, mẹ cùng ngồi,
Mấy thanh cúi đỏ, một nồi nước reo.
Con nhìn dáng mẹ mến yêu,
Mái đầu tóc bạc, má nhiều nếp nhăn.
Tám năm cay đắng nhọc nhằn,
Trên đầu mẹ đã mấy lần khăn tang.
Giặc về cửa nát nhà tan,
Cháu con chết dập dưới làn đạn bom.
Mẹ già vò võ sớm hôm
Thương con, nhớ cháu căm hờn sục sôi.

Con cầm chiếc bánh lên môi,
Ngửng nhìn mắt mẹ lệ rơi ướt nhòa.
Rằng: con xa cửa xa nhà,
Mẹ đây cũng thể mẹ già của con.
Con đi diệt bối công đồn,
Cũng là cứu nước, rửa hờn mẹ đây.
Giặc còn chiếm đóng một ngày,
Mẹ còn phải chịu đắng cay muôn phần,
Tay cầm chiếc bánh con ăn,
Ghi sâu ơn mẹ ơn dân vào lòng.
Ngày mai ra trận lập công,
Căm thù còn cháy trong lòng của con.
Ùng oàng đạn nổ cuối thôn
Đêm khuya một mẹ một con vẫn ngồi.

 

 

 Hoàng Trung Thông

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: