Thứ bảy, 13/07/2024,


Mùa Thu thật quyến rũ! (22/08/2008) 

 

           Mùa Thu cũng là một mùa trong bốn mùa của một năm. Mà không hiểu tại sao em yêu Mùa Thu đến vậy. Mùa Thu là mùa thời gian ban ngày ngắn dần lại, thời tiết se se lạnh, nhưng rất dễ chịu.

Em nhớ rất rõ đã đọc được ở đâu đó người ta nói rằng: Mùa Thu như một người đàn bà đẹp, khoẻ mạnh, được trang điểm. Mùa Thu thật quyến rũ!

Thời tiết đỏng đảnh lắm, điệu đà nữa, vừa nắng đó đã mưa rồi. Giống em lắm, khóc đó rồi lại cười ngay.

Mưa rồi lại nắng. Mưa nhưng vẫn oi ả anh ạ? Nhưng em vẫn thích Mùa Thu. Không khí tươi mát gió mùa Thu làm cho em tỉnh táo hơn. Tràn ngập trong tâm hồn cảm giác ấm cúng và rất dễ chịu.

Nữ tác giả Nguyễn Hồng Công (Đại diện lucbat.com tại Bắc Giang).

 

 

Em đã biết rằng có một sức mạnh bí ẩn nào đó của Mùa Thu đã đưa anh đến gặp em. Em yêu Mùa Thu. Vì Mùa Thu là mùa của anh, mùa mà anh xuất hiện trên cuộc đời này. Mùa Thu mềm như lụa, nhẹ nhàng như tơ, êm ái như vào lòng mẹ. Mùa Thu là mùa thăng hoa của tình yêu, chim ca, lá hát.

Một mùa mà em có thể lắng tai nghe cảm nhận nó với đôi mắt khép hờ, với một luồng gió nhẹ nhàng mơn man trên trán, êm dịu như hơi ấm lan toả bàn tay của anh.

Anh biết không, mùa hạ thì nóng bức, nóng đến mức mà em tưởng như phát điên phát dại. Mùa Đông thì lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức chân em tê cứng lại, cái khớp xương đau đớn, đau đến nỗi em không thể đi lại được.

Mùa Thu là mùa giao hoà của thiên nhiên của đất trời, đó là điều tuyệt vời nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho con người và một món quà tuyệt diệu nữa mà thượng đến đã ban tặng cho em đó là anh.

Anh giống như 1 hòn đá ném mạnh vào cuộc sống của em đã xáo trộn sự yên tĩnh trong cuộc đời em.

Nắng Mùa Thu!

Trời Mùa Thu rất trong.

Ngắm rất đẹp, rất tượng trưng đập ngay vào mắt người ta, in sâu vào tâm trí, làm người ta phải ao ước, muốn ôm trọn nó trong vòng tay, nhưng không bao gìơ với tới đựơc có đúng vậy không anh? Mùa Thu đẹp, thật dịu dàng với những là gió nhẹ nhàng êm dịu nhưng không bao giờ phai nhạt, tuy gió Thu không một chút ồn ào sôi nổi, nhưng lại đầm ấm và ấm áp thơm nồng bởi mùi thơm nồng nồng của Hoa Sữa. Đường phố mà lang thang ban đêm thì thật tuyệt, mát rượi anh ạ.Cái nắng nhẹ nhàng của mùa Thu đã đến và khoác một bộ áo mới thay cho cái nắng nóng oi ả chói chang của mùa hè.

Mùa Thu quyến rũ lắm đó anh biết không? Nó đã đem đến cho em một cảm giác yên ổn lắm. Em nhận thấy rằng, hầu hết các nhạc sỹ Việt Nam đều có những tác phẩm tuyệt vời về Mùa Thu dù ít hay nhiều.

Rồi đến các nhà văn, nhà thơ họ cũng lấy chủ đề chính là Mùa Thu.

Em thấy tâm hồn mình, cảm xúc mình đã thay đổi một cách chóng mặt. Anh này!

Mùa Thu là khoảng thời gian tuỵệt vời nhất để chúng ta có thể hoà mình với thiên nhiên, để quên đi những lo toan bốn bề của cuộc sống, hãy thả lòng mình và cảm nhận đi anh vì nó sẽ không trở lại bao giờ.Và bất ngờ anh đến.

Anh đến nụ cười hồn nhiên đã trở lại với em. Em thảnh thơi trong đầu óc, em khoẻ hẳn lên, tâm hồn em sảng khoái và nhẹ nhõm hẳn cả người.Anh à, anh đến giống như kiểu tia nắng mặt trời cũng làm cho cây cỏ khô héo cũng phaỉ hồi sinh.

Em vững tin hơn. Em đã đứng vững trên mặt đất đầy chông chênh này.

Mùa Thu Hà Nội thật đẹp anh ạ. Em muốn được nắm tay anh đi dưới con đường ngập tràn hoa sữa. Trời thì rất cao và trong.

Mùa Thu là mùa cảm hứng bất tận, có biết bao nhiêu tác phẩm nổi tiếng về mùa Thu. Mùa Thu găn liền với hoa Sữa, giống như em và anh, em đã gắn với anh, mùa Thu không thể không có hoa Sữa và em em không thể thiếu anh. Với em bây gìơ trời không cao, không xanh vời vợi mà đầy một màu u ám, xám ngắt buồn bã, nặng trĩu giống như con mắt của em, nứơc mắt có thể rơi bất cứ lúc nào...

Mây buồn mây hiểu và đồng cảm với em.

Em muốn mình biến mất trên thế gian này một chút liệu có ai có nhớ không? Anh có nhận ra vẻ mặt buồn của gió không? Gió buồn, gió tủi và gió đang khóc đó anh. Nhưng dù có khóc gió vẫn muốn đi đến đâu cũng để lại một chút, một chút gì đó dấu ấn của mình có thể chỉ là một nụ cười duyên một câu hát hay một ánh mắt thân thương?

Em đã hồi sinh khi nghe được tiếng anh, nghe tiếng thở nhẹ nhàng của anh bên tai. Và rồi ao ước nếu ta là gío ta có thể bay đến bên anh bất cứ lúc nào.

Đừng vội khép chặt lòng mình anh ạ. Gặp anh em mới nhận ra rằng tình yêu là có thật trên thế gian này. Bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu yêu thương và hạnh phúc em và anh đã trải qua nhưng lần này mùa Thu mang đến cho em một nỗi buồn khó tả…

Em muốn anh luôn ở cạnh em, em có thể tiếp tục sống, tiếp tục bước đi trên con đường đầy thương đau và khó khăn, một sức sống một niềm tin mãnh liệt anh đã vực em dậy khi em chìm đắm trong cơn sóng gió của cuộc đời có lẽ đó chính là linh hồn của anh dành riêng cho em!

Em phải xin lỗi anh em xin lỗi anh một trăm, thậm chí một nghìn lần vì có nhiều lúc em đã làm cho anh buồn vì lý do rất dở hơi, rất trẻ con của mình, mặc dù em đâu còn trẻ nữa.

Em ước gì mình sẽ hòa mình vào cơn gió này để bay mãi bay mãi về phía anh để được ngắm anh vậy thôi...

Và rồi ao ước nếu ta là gío ta có thể bay đến bên anh bất cứ lúc nào, dù chỉ để ngắm khuôn mặt anh, gió sẽ mơn man trên tóc anh. Sẽ đặt tay lên vầng trán anh để xoa dịu những nỗi bực trong lòng anh.

Rồi…

Bỗng anh trở nên xa lạ và trống rỗng.

Và em trở nên u sầu và khép kín và đần độn. Thể lực yếu hẳn đi, em xanh xao vàng vọt, hai mắt trũng sâu.

Em không than trách số phận, không trách cuộc đời và càng chẳng thể nào trách anh bởi em quá hạnh phúc khi em nhận ra rằng tình yêu là điều có thật trên thế gian này, chí ít cũng là tình yêu của em.

Nhưng sự thật mãi mãi vẫn là sự thật, trên con đường em đi và em lựa chọn chỉ có một mình em.

Tự nhiên nước mắt muốn rơi, tự nhiên thấy lòng muốn khóc, tự nhiên muốn gào thét cho thỏa thê. Nhưng không, trong tim em còn lại rất nhiều kỷ niệm về những giây phút sung sướng hạnh phúc trong vòng tay anh. Em muốn khóc và chỉ muốn gục mặt lên vai anh mà khóc cho thoả.

Nhưng em đã không khóc.

Tự kiềm chế cảm xúc đắng cay đã là một thói quen và đã làm cạn hết nước mắt trong lòng em mất rồi.

Cuộc sống trống trải ghê gớm giống như ai đã rút hết hồn em. Dù có vấn đề gì xảy ra đi chăng nữa thì Mùa Thu Hà Nội vẫn thật tuyệt anh ạ.

Và em đã biết mỗi người sẽ có một cách yêu khác nhau và em sẽ yêu theo cách của mình.

Gió đã gắn liền với Mây và đến một nghìn năm hay một tỷ năm vẫn như thế. “Sự vĩ đại của tình yêu là chạm được vào linh hồn của nhau ' - Tagor đã viết thế mà.

Một làn gíó mát dịu của thời tiết tháng 8 mang theo tình cảm của em đến với anh.

Chúc mừng sinh nhật anh!.

 

                                   Bắc Giang, tháng 8 năm 2008

                                       Nguyễn Hồng Công

                                          (Email: hongcong78@gmail.com)

                                                

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: