Thứ năm, 21/11/2024,


Các tác phẩm được đề cử vào vòng Chung khảo Cuộc thi sáng tác thơ Lục bát Hải Phòng 2020 (28/03/2021) 

Các tác phẩm được đề cử vào vòng Chung khảo Cuộc thi sáng tác thơ Lục bát Hải Phòng 2020


 

 
Cuộc thi sáng tác thơ Lục bát Hải Phòng 2020 do Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng tổ chức từ ngày 1/6-31/12/2020 dự kiến trao giải vào Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIX. Nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nên BTC đã quyết định lùi việc trao giải tới ngày 30/3/2021.
VHP trân trọng giới thiệu các tác phẩm được đề cử vào vòng Chung khảo.
 
TÌNH ĐẤT DUYÊN EM
(MS 06)
Hải Phòng tôi đến thăm em
Vẫn con đò nhỏ êm đềm dòng sông
Tôi về khi ấy mùa đông
Mà sao nghe nắng trong lòng xốn xang
Về đây đứng giữa xóm làng
Cây đa quán dốc mơ màng dáng xưa
Tơ lòng dệt mấy cho vừa
Bao năm xa cách vẫn chưa quên người
Quê em ngày ấy đẹp tươi
Lúa thời con gái xanh trời đất xanh
Bờ đê uốn lượn vòng quanh
Lũy tre ôm ấp đứng canh yên bình
Cây đa giếng nước mái đình
Ngàn năm vẫn giữ dáng hình quê hương
Dù cho trăm nắng nghìn sương
Cùng người gắn kết tình thương dạt dào
Vắt ngang sông dải yếm đào
Tôi đi tìm lại người trao duyên đầu
Tìm người nuôi kén trồng dâu
Giã gạo, gánh nước, têm trầu xưa xa
Tôi đi ngày ấy mưa sa
Còn thương em trái cau hoa giữa mùa
Còn thương em vết chân chua
Lấm lem đồng ruộng giỡn đùa tuổi xuân
Đêm nghe tiếng vạc thưa dần
Ngoài sông con nước trắng ngần đầy vơi
Nặng tình nặng nghĩa người ơi
Thuyền về bến vẫn không nguôi lời thề.
 
BÀN THỜ TREO CHIẾC BÌNH TÔNG
(Bình tông vẫn đó người không thấy về)
(MS 27)
Bàn thờ treo chiếc bình tông
Mấy mươi năm đã tuổi ông tuổi bà
Bình tông thay bóng người xa
Từ thân xác gửi rừng già Trường Sơn
Dẫu cho trờn nắp, quai sờn
Vẫn nghe oanh liệt đạn bom một thời
Ngỡ đâu đây tiếng nói cười
Chia nhau ngụm nước lưng đồi nắng hanh
Ngày đi chẳng tiếc tuổi xanh
Ngày về nước mắt chảy quanh bàn thờ
Gia tài đời lính đơn sơ
Thiêng liêng kỷ vật, ngẩn ngơ phận người
Chiến tranh khép lại lâu rồi
Ai còn mê mải hát lời hành quân
Có hay quê đã vào xuân
Lối xưa nhớ nẻo về thăm gia đình…
Nhìn bình tông, tưởng dáng hình
Khói hương thay những tâm tình người ơi… !
 
CHỊ TÔI
(MS 36)
Nắng như đổ lửa ra thiêu
Mắt hoa. Phố cũng liêu xiêu, phạc phờ
Đường trưa lặng phắc như tờ
Xe ôm ngáp vặt, vật vờ bóng cây
Hàng rong hai thúng còn đầy
Oằn lưng đội nắng thân gầy chị đi
Con thi chị cũng đi thi
Chị thi với nắng, thi vì các con
Người ta phòng lạnh, phấn son
Chị tôi tùm hụp chẳng còn nhận ra
Nóng hầm hập, nắng chói lòa
Chị lang thang phố hàng quà bán rong
Mấy năm anh ở nhà mong
Bao giờ con học cho xong, vợ về?
Gầm cầu, góc phố, bờ đê
Chị tôi tá túc sớm khuya tảo tần
Cơm đường, gạo chợ gian truân
Nuôi con ăn học mấy lần chắt chiu
Tôi nhìn dáng chị liêu xiêu
Thấy bao con chữ cánh diều vút bay…
 
CHA NGỒI CHẺ LẠT
(MS 45)
Cha ngồi chẻ sợi lạt mềm
Tay thoăn thoắt vót bên thềm gió đưa
Bao nhiêu dãi nắng dầm mưa
Bó thành một cuộc thiếu thừa nuôi con
Cây tre bánh tẻ màu non
Đẵn thành từng khúc lõi mòn lạt đanh
Lột đi chiếc áo mơ xanh
Quầng thâm mưa nắng rám mành áo nâu
Sợi nào ngấm hạt mưa ngâu
Bó gùi mạ lấm lem màu đất tươi
Sợi nào săn lại chơi vơi
Khói thơm hương tết nép nồi bánh chưng
Sợi nào rổ rá cạp lưng
Thúng, nia sàng sẩy lưng chừng gió khom
Sợi nào đan giỏ, đạy hom
Chõng nằm phe phẩy đếm chòm sao khuya
Bờ ao mẻ vó cất về
Trong đầy tép gạo nức thìa cám thơm
Khúc làm đòn gánh, đó, nơm
Thanh thừa gác bếp dẻo ươm lạt vàng
Cha ngồi chẻ sợi vót nan
Nắng treo lên ngọn gió ngàn nắng quê
Đời cha ruộng lúa bờ đê
Quanh năm đầy ắp giấc mê tre làng.
 
PHỐ TAM BẠC
(MS 52)
Nhà nối nhà
Vẽ thành thơ
Lô xô mái cổ
Mộng mơ trăng gày
Gió khuya
Xoa dịu vòm cây
Lao xao chợ Đổ
Nắng hây hẩy đường
Mặt sông
Lấp lánh ánh gương
Phố trăm năm
Ngỡ gái đương dậy thì
Sánh đôi
Cong cả lối đi
Muốn ôm ghì
Dáng nhu mì phố xưa
Tháng năm
Ào một cơn mưa
Trầm tư mái phố
Sóng đưa đẩy dòng
Em cơi
Như búp phượng hồng
Tôi bên sông
Với Hải Phòng cháy lên.
 
CHA TÔI NGHỀ HÀNG ĐÁY
(MS 61)
Đi chạng vạng, về rạng đông
Cha thả mơ ước xuống dòng sông sâu
Ngọn đèn chấp chới đêm thâu
Lớn ròng bì bõmcơ cầu bên cha…
Lấy cái gần, nuôi cái xa
Buồn vui hàng đáy nhập nhòa đêm đen
Phập phồng dòng nước lạ quen
Chập chờn giấc ngủ ngoi lên giữa dòng
Những khi sóng lặng nước êm
Thì mê mẩn lưới thì lim dim đèn
Những khivần vũ mây đen
Là bươn bả tối là nghèn nghẹn khuya
Dầm mình như cọc đáy kia
Bàn taycha cột cộng chia cuộc đời…
Lênh đênh ở chốn không người
Cả đời cha ướt cho đời con khô
Chiều nay con sóng lô xô
Cứ ầm ào gió thổi xơ nóc chòi
Ngoài kia hàng đáy thức rồi
Cột đèn chao lắc nhắc đòi gọi cha…
 
LẬT CHIỀU TÌM GIỌT À ƠI
(MS 76)
Thèm nghe tiếng ếch kêu ran
Mùa mưa con nước chớm tràn bờ đê
Mẹ già tất tả nón mê
Lòng lo canh cánh lũ về đồng chiêm
Ôm điếu cày dựa bên hiên
Cha ngồi đốt những muộn phiền tháng năm
Gió theo chân đến chỗ nằm
Rưng rưng xót nỗi trở trăn đoạn trường
Lòng này bạc phếch gió sương
Nhĩ nhàu giấc mộng tha hương đổi đời
Lật chiều tìm giọt à ơi
Hay đâu hồn đã mưa rơi ướt mèm.
 
GIỌT MƯA
(MS 80)
Cơn mưa màu trắng nhạt nhòa
Giọt rơi, giọt vỡ, giọt òa mắt mi
Giọt nào tan nát vô vi
Giọt nào rơi rớt thiên di thật buồn
Giọt nào chạm tới ngọn nguồn
Giọt nào đủ ướt cánh chuồn ngày xưa
Giọt nào bán, giọt nào mua
Giọt nào vay trả thiếu thừa thế gian
Giọt nào tan chỉ để tan
Giọt nào thẩm thấu cơ hàn tháng năm
Giọt nào hời hợt xa xăm
Giọt nào buốt lạnh thấm găm tủi hờn
Giọt nào dại, giọt nào khôn
Giọt nào thắm lại tâm hồn úa khô.
 
LỤC BÁT NGHIÊNG
(MS 84)
Nghiêng chiều đổ nắng vào đêm
Nghiêng hai bốn chữ uốn mềm câu thơ
Bồng bềnh sú vẹt nghiêng bờ
Dòng sông nghiêng rót phù sa bốn mùa
Trăm năm nghiêng cuộc hơn thua
Đức tâm tài lộc nghiêng đùa trí nhân
Đời nghiêng ngả bước phong trần
Cánh cò thấp thoáng nghiêng vần ca dao
Thuyền ai nghiêng bóng con sào
Để người nghiêng nón tình trao gửi tình
Nghiêng mình em… vẫn cứ xinh!
Nghiêng tà áo trắng đoan trinh rạng ngời
Nghiêng con sóng bạc xa xôi
Xô nghiêng ánh chớp giữa trời bão giông
Trăng nghiêng xoã… gió hư không!
Mắt nghiêng ánh mắt say nồng nàn tim
Tâm tư nhỏ giọt nghiêng tìm
Lao xao mặt nước nghiêng chìm bể dâu
Nghiêng đông lạnh ngắt một màu
Giữa dòng Lục Bát nghiêng câu tự tình.
 
CHỢ CẦU ĐÔNG
(MS 95)
Mỗi lần thăm chợ Cầu Đông
Mẹ như vẫn ở mênh mông dõi về
Áo nâu đôi vạt sớm khuya
Đang phơ phất tận bên kia cuộc đời
Trông lên mây gió bời bời
Ước gì mẹ có khoảng trời thật trong
Cõi trần vẩn đục bão giông
Mẹ như thuyền lá vít cong mái chèo
Ngày ngày bóng chiếc gieo neo
Đêm đêm lại dỗ cái nghèo ngủ say
Gánh gồng khóc thật cười vay
Bên con bên những tháng ngày nổi nênh
Mẹ sàng lép vụn cho mình
Chắt chiu hạt gạo nguyên lành phần con
Nay con thừa dại thiếu khôn
Chông gai muôn nẻo có còn mẹ đâu
Bấy nhiêu nắng dãi mưa dầu
Chỉ vời vợi gió quặn đau bốn mùa
Bước trên lối mẹ sớm trưa
Chỉ e đau ngọn cỏ thưa ven đường.
 
BÓN CHÁO CHO CHA
(MS 100)
Cha ơi cha hé miệng nào
Mà ăn thìa cháo ngọt ngào vừa đơm
Thịt bằm cháo nóng thay cơm
Còn hương gạo mới còn thơm mùi hành.
Nhìn cha ốm yếu sao đành
Họng khô miệng đắng da xanh thân gầy
Thảo thơm bát cháo đong đầy
Tình con ấm áp một ngày bên cha.
Khói lay sợi nắng chiều tà
Lá vàng chao trước hiên nhà gọi đêm
“Ăn nào cha”… giọng con êm
Một thìa… thêm… một thìa… thêm… một thìa…
“Một thìa” cha bón xưa kia
Yêu thương ăm ắp sẻ chia dỗ dành
Ăn đi con lớn cho nhanh
Đạp lên cánh sóng mà canh biển trời.
Con thành chiến sĩ xa khơi
Mang theo kí ức thiếu thời bên cha
Hôm nay nghỉ phép thăm nhà
Ngờ đâu cha ốm tròn ba tháng rồi.
Nghẹn ngào bón cháo cho Người
Mà nghe rưng rức nỗi đời lắng sâu
Nguyện theo một tiếng kinh cầu
Nâng niu thìa cháo lần đầu dâng cha.
 
BÁI CỎ
(MS 104)
Mai ta về! Mai ta về!
Mai ta về với cỏ quê đồng làng
Bước chân ấp úng bẽ bàng
Tại ta cỏ ạ! Bỏ làng ta đi
Đừng thanh minh một điều chi
Cỏ im lặng, chớ nói gì mà đau
Tệ lòng sám hối vạn câu
Có quỳ trước cỏ cũng rầu cỏ thôi
Nửa đời. Ừ nhỉ! Nửa đời
Ta đi ngày ấy chẳng lời biệt nhau
Ta về, ngỡ cỏ bạc đầu
Vẫn nguyên bờ cũ, vẫn mầu thuở xa
Dám đâu mong cỏ đoái ta
Nửa đời dẫu đã phôi pha sắc màu
Cuối ngày nắng đã úa nhàu
Cỏ ơi, ta cúi rập đầu xin tha.
 
Ừ THÔI CHÀO NHÉ RỪNG CÂY MÌNH VỀ
(MS 124)
Bao năm lơ lửng quê người
Cứ miên man khói sườn đồi thung sâu
Rừng tranh đồi trọc ngàn lau
Tìm quê theo vệt dép râu ngày nào
Nắng mưa vẫn nón tai bèo
Quẩn quanh con dốc lưng đèo hú nhau
Những là lạ lẫm đẩu đâu
Ơ sao người phố gọi nhau giữa rừng?
Gặp nhau tủi tủi mừng mừng
Mà sao bạn lại phong trần già nua ?
Vẫn kia vệt võng cây đưa
Mình thì vẫn trẻ như vừa thanh niên…
Bạn mếu máo nhắc gọi tên
Rồi bạn nhấc nhẹ mình lên khỏi đồi
Lời bạn tâm sự sụt sùi
Mới hay mình đã nửa đời nằm đây…
Về cùngđồng đội chiều nay
Ừ thôi chào nhé rừng cây mình về!
 
TA VÀ HÀ NỘI
(MS 124)
Đã nghe Hà Nội phập phồng
Ba mươi sáu phố ròng ròng vẫy ta
Vẫn kia thanh lịch phồn hoa
Đêm đêm trở giấc như là đang xuân…
Nào đâu bụi áo thi nhân
Quẩn nơi Tháp Bút phù vân kiếp người
Nào đâu thanh kiếm trả rồi
Vẫn nghe tiếng gió rít đòi Hồ Gươm?
Chữ còn ở với danh thơm
Quấn chi bia đá nặng trên lưng rùa?
Ơ hay các cụ khéo đùa
Luênh loang mặt nước cõng chùa một chân?
Chốn hồ cỏ, nơi thánh nhân
Cỏ thì đã khác ông thần khác không?
Việc thì ít, người thì đông
Quảng trường lại vẫn mênh mông quảng trường…
Xưa kia chật hẹp phố phường
Phố nề nếp phố người nhường nhịn nhau
Bây giờ vùn vụt qua mau
Chen ngang lấn dọc trôi đâu Hà thành…?
Ta cầm phố cổ đi nhanh
May còn chỗ núp bức tranh cụ Bùi
Cổ Loa đã thức dậy rồi
Đông Đô trở giấc nhắc mời Thăng Long…
 
NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÓC MƯỚN
(MS 150)
Đầu làng một goá phụ già
Chồng con về với ông bà đã lâu
Phận nghèo thừa nỗi thương đau
Làm nghề khóc mướn cơ cầu mưu sinh
Trăm nghìn cuộc tiễn đưa linh
Sắm vai kể vạn tâm tình xót xa
Nghẹn chiều con gái khóc cha
Quặn đêm các cháu khóc bà, khóc ông
Tiếng kêu buốt nỗi mất chồng
Lời than mất vợ trắng đồng mưa tuôn
Vật mình khôn xiết nguồn cơn
Tưởng như vắt cạn linh hồn phạc phơ
Có ai biết, có ai ngờ
Nhập vai mà ruột vần vo rã rời
Bao nhiêu nước mắt khóc người
Bấy nhiêu máu nhỏ khóc đời hẩm hiu
Hôm qua mưa trút ngập chiều
Đám tang goá phụ bao nhiêu gió hàn
Chẳng nghe một tiếng khóc than
Chỉ vài tiếng nhị bẽ bàng cò cưa.
 
NGƯỜI QUẢN TRANG
(MS 150)
Mấy mươi năm quản nghĩa trang
Đã quen sương khói, đèn nhang lặng trầm
Lắng nghe gió vọng rì rầm
Bàn chân bước tựa nói thầm hằng đêm
Thuộc từng bia đá, hàng tên
Tháng năm ngã xuống chằng quên người nào
Sống cùng trong giấc chiêm bao
Vui buồn lại gửi cả vào lặng thinh
Đôi khi cũng tủi phận mình
Đứa con nằm giữa u minh núi rừng
Tàu xe xuôi ngược đã từng
Mộ bia vẫn rỗng một vùng cỏ non
Thôi thì muôn vạn người con
Nắm xương ai mất, ai còn cũng thôi
Hồn thiêng gửi khắp phương trời
Xác thân về đất tạc lời núi sông
Người vào viếng nối theo dòng
Ông ngồi như tượng đá trong ráng chiều.
 
THƯƠNG NHỚ NÀNG KIỀU
(MS 167)
Bán mình con gái chuộc cha
Dòng đời vần vũ xót xa phận Kiều
Ba trăm năm đã là nhiều
Nhân tình sớm nắng, mưa chiều loanh quanh
Tôi đi qua cuộc chiến tranh
Nàng Kiều trong mộng dỗ dành chí trai
Trường Sơn sống chết đan cài
Tôi nghe rõ tiếng ngày mai tỏ tường
Cái thời kinh tế thị trường
“Ngàn vàng” bán ở bên đường vô tư
Đi trong nửa thực, nửa hư
Trời cho sống lại Tố Như có buồn?
Thời gian cứ lách, cứ luồn
Đưa tôi về với cội nguồn nỗi đau
Thương Kiều từ trước, đến sau
Giận ai pha trộn vàng thau lộn sòng…
 
TRĂNG TRƯỜNG SA
(MS 184)
Đêm trăng trên đảo Trường Sa
Đẹp như ở chốn Thiên hà, em ơi!
Trong văn vắt, sáng ngời ngời
Trăng dưới biển, trăng trên trời ngắm nhau
Sao trời, sao biển, đèn tàu…
Lân tinh lấp lánh bạc đầu sóng xô
Mây trời, mây biển nhởn nhơ
Lang thang cùng gió cũng vừa qua đây
Biển trời hòa một đêm nay
Dát vàng, dát bạc đảo say bềnh bồng
Trôi trong vũ trụ mênh mông
Giữa sao – Trời – Biển – Đảo lồng lộng trăng
Chắc tay súng, dõi xa xăm
Bình yên Tổ quốc vĩnh hằng là đây…
 
BOM NỔ THỜI BÌNH
(Tặng hội những người nhiễm chất độc da cam)
(MS 189)
Chiến tranh tưởng đã đi qua
Ai ngờ giờ mới nổ ra âm thầm
Con mù, bại liệt lại câm.
Ngót hai mươi tuổi chưa lần tập đi
Tương lai chẳng dám ước chi
Sợ mình chết lấy ai vì con… chăm.
Cầu trời, trời quá xa xăm
Xung quanh ngượng tiếng hỏi thăm láng giềng
Nỗi đau nào tính thành tiền?
Bao nhiêu đãi ngộ, ưu tiên thì đầy?
Hồn người đã chết từ đây
Xác già vẫn sống giữa gầy guộc đau.
Quờ tay… tóc xác xơ mầu
Nhói lòng nghe tiếng ai ầu ơ… nôi
Mỗi lần dị dạng ra đời
Mỗi lần máu mắt chảy vơi hồn người
Nghe con rú một tiếng cười
Tưởng bom nổ xé cuộc đời chiến binh
Vợ chồng lính giữa thời bình
Âm thầm làm cuộc chiến chinh trường kỳ.
 
BÚI TÓC QUẢ CAU
(MS 192)
Ngồi đi
Tôi chải tóc cho
Khổ thân cứ vắt buồn lo lên đầu
Thế nên tóc sớm phai màu
Tôi trắng khói, mình bông lau xoã trời.
Ngồi đi mình
Hãy mau ngồi
Cho tôi vuốt lại một thời thanh xuân
Đen dài
Nước hố bom ngâm
Dày suôn
Sốt rét mười phần rụng năm.
Ầm ình
Bom pháo còn gầm
Mảnh xuyên da thịt, mảnh âm trong đầu
Lật bàn tay đếm chỉ đau
Ao buồn tát mãi bao gầu chẳng vơi.
Mồm lẩm bẩm
Đứa dở hơi
Nửa đêm hét toáng
Bầm ơi! Nhớ bầm
Đứa thèm yêu
Khóc
Đồ hâm
Đứa hết thở
Xẻng vẫn cầm
Chẳng buông.
Ngồi đi cô gái mở đường
Để anh chải những sợi thương trên đầu
Gội thơm hương cỏ mần trầu
Hong khô anh búi quả cau cho mình.
 
DƯỚI BÓNG CÂY
(MS 202)
Ra đây ngồi dưới bóng cây
Vừa ấm vừa mát vừa dày vừa êm
Vừa gì nữa nhỉ? Vừa thêm
Thêm mình trên cỏ thật mềm đấy thôi
Dưới cây bóng cả trau dồi
Biết thêm hồn vía bồi hồi ra sao
Cây đời(1) Gớt bảo thuở nào
Môi sinh sự sống hít vào thở ra
Cùng tự nhiên sống chan hòa
Kỹ trị với lý tính là vừa thôi
Tìm ra dưới bóng cây ngồi
Thêm tôi tươi tốt vào tôi khô cằn.
________
1.Gớt: “Lý thuyết chỉ là màu xám còn cây đời mãi mãi xanh tươi”.
 
NỖI NIỀM TRĂNG
(Viết nhân ngày phụ nữ 20/10)
(MS 202)
Trăng như bé gái thẹn thùng
Hé soi đầu tháng ngập ngừng thế gian
Nuôi trăng vũ trụ đảm đang
Ăn mây uống gió đa mang nỗi người
Trăng ơi trăng, xuống đây chơi
Xin thay mặt bảy tỷ (1) người mời trăng
Tóc tơ thoắt đã vàorằm
Trăng là thiếu nữ đăm đăm rạng ngời
Lo toan quán xuyến đầy vơi
Lấy chồng duyên phận nỗi đời chứa chan
Vuông tròn trời đất đã ban
Cúi xin đón nhận muôn vàn ơn sâu
Hạ tuần trăng ngẳng dáng bầu
Sinh ra con chữ nói câu ân tình
Đàn bà duyên lặn môi xinh
Trăng đẹp cho mình trăng đẹp cho ta
Bé thơ, thiếu nữ, đàn bà
Sớm mai cùng sáng thành ra mặt trời.
________
(1) Dân số cả thế giới là bảy tỷ người.
 
NGÀY VỀ
(MS 214)
Giã từ chân ghế mặt bàn
Ta về nương bóng tre làng thân yêu
Công danh thoảng chút mây chiều
Bao nhiêu tham vọng, bấy nhiêu dập vùi.
Tước mình thành lạt buộc đời
Từ mai ta đã là người hôm qua
Lá đa rụng xuống gốc đa
Con hơn cha, phúc cả nhà mỗi khi.
Đã từng qua chốn thị phi
Gặp bao mặt nạ giống y mặt người
Tre già măng mọc lên ngôi
Làm người tử tế một thời thử xem.
Cõi đời còn lắm bon chen
Vua quan có lúc lại thèm thường dân
Nổi chìm vững ở đức tâm
Lẫn vào dân dã mà dần thấy vui.
Đã bung nút thắt ra rồi
Thênh thang ngồi ngắm lưng trời mây bay…
 
THƯƠNG NGƯỜI EM GÁI MIỀN TRUNG
(MS 222)
Quê em nước lũ ngập tràn
Nhà trôi của mất hoang tàn cỏ cây
Thương em biết nói gì đây
Trời sao đày đọa nơi này xót xa
Đã nghèo, nghèo mãi không tha
Lũ thêm chồng lũ, lụt qua bao ngày
Cha ngồi nuốt những đắng cay
Còng lưng mẹ chịu hứng đầy lo toan
Đời em vất vả gian nan
Đôi vai gánh nặng trăm ngàn thương đau
Kêu trời, trời có thấu đâu
Lại đem mưa bão trên đầu dội thêm
Bát cơm chan những nỗi niềm
Chỉ lo nước lũ đang đêm tràn về
Thương cha mẹ lại thương quê
Đất cằn sỏi đá bốn bề bão giông
Khó khăn chồng chất, chất chồng
Quanh năm vất vả rồi không còn gì
Vành tang trắng tiễn người đi
Giữa mênh mông nước đang khi lũ nguồn
Con thuyền chở những nỗi buồn
Trôi theo dòng chảy biết còn về đâu.
 
NHỚ BÁC KIM NGỌC*
(MS 224)
Bác giờ ở mãi nơi nao?
Nén nhang cháu thắp gửi vào thinh không
Cháu đi, đi dọc cánh đồng
Lúa vàng trĩu hạt cháu trông bác về…
Một thời thuốc lú bùa mê
Trống giong cờ mở con đê oằn mình
“Cày chùi, bừa gãi” mà kinh
Cha chung – Hợp tác, dân tình rác rơm
Cấy cày thèm một bát cơm
Độn khoai, độn sắn hàm ơn đất dầy
Thương sao trâu đói bò gầy
Sớm khuya tiếng trống trời mây bọt bèo
Vui đâu đến xã viên nghèo
Cha chung – hợp tác, lắt leo dầu đèn
Cỗ bàn mời cấp trên khen
Đài xe chủ nhiệm leng keng tháng ngày…
Ruộng chia như rồng gặp mây
Như cá gặp nước bồ đầy thóc thơm
Mỗi lần cháu nâng bát cơm
Nén nhang cháu thắp tạ ơn bác nhiều!
________
* Bác Kim Ngọc – Nguyên bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tự chia ruộng đất cho nông dân nên đã bị cách chức. Năm 1968 nhờ có chủ trương “Khoán 10” của Bộ Chính Trị nên nông dân mới có ruộng canh tác, đời sống ấm no.
 
GIỖ MẸ NGÀY COVID
(MS 241)
Mẹ ơi con gọi mẹ đây
Ngày giỗ mẹ chẳng mâm đầy cỗ cao
Không như ngày giỗ năm nào
Cháu con sum họp với bao nhiêu người
Chỉ vì Covid mẹ ơi
Cộng đồng gắng sức người người chung tay
Có gì trong khói hương bay
Cuốn vào nỗi nhớ mắt cay lệ nhòa
Trời xanh thấu hiểu long ta
Ngày giỗ mẹ trống vắng và cô đơn
Rạ rơm hạt gạo dẻo thơm
Lòng thành dâng mẹ sớm hôm nguyện cầu
Lênh đênh cánh vạc dãi dầu
Chưa tròn đã khuyết bể dâu mấy lần
Cuốc kêu da diết xa gần
Đồng làng ôm ấp mộ phần mẹ tôi
Mong manh vạt nắng mồ côi
Ngày giỗ mẹ cứ đầy vơi gió lùa…
 
VỚI HUẾ
(MS 258)
Sông Hương quyến rũ xanh mềm
Bùi ngùi sáng sáng đêm đêm thơm hòa
Chuông Thiên Mụ nhắn cùng ta
Tu tâm hướng thiện hóa ra niết bàn
Giọng Huế như đường vừa tan
Ngọt nhè nhẹ ở tâm can nỗi niềm
Trầm trầm lịch sử thâm nghiêm
Ngự Bình soi bóng áo xiêm kinh thành
Sững sờ vẻ đẹp mong manh
Bàng hoàng tà áo tím thành thiên thu
Biết bao khói lửa mịt mù
Từ trong gan ruột thở phù vào mây
Cứ tơ vương nhánh phố gầy
Có mái nhà cổ em ngầy ngậy thương
Cầu Tràng Tiền giữa con đường
Bắc Nam bẽn lẽn bốn phương thẹn thò
Ấp iu bỡ ngỡ xuống đò
Thuyền bơi vào chốn hẹn hò cùng nhau.
 
CHỢ QUÊ
(MS 258)
Mời nhau một mớ rau xanh
Gái quê mát mẻ như nhành hoa thơm
Khoe nhau mớ cá vừa đơm
Gà vườn đi bộ, ổi thơm vừa vào
Mây trời vương khói thuốc lào
Lều tranh ưng ửng má đào thanh xuân
Cỏ non dan díu bần thần
Níu buông khoắn khỏa bước chân ân tình
Từ xe điện đến cái đinh
Chợ đây có cả cho mình đấy thôi
Cứ như mặc cả lần hồi
Thì tôi mua được chính tôi mang về
Đem héo hon vào chợ quê
Đem về tươi mưởi hả hê đây này.
 
THẮP HƯƠNG MỘ BÀ
(MS 258)
Bà ơi là cháu đây mà
Cháu ra thăm bà, bà ạ, bà ơi!
Tháng năm thương nhớ bời bời
Gần xa ấm lạnh đất trời lạ quen
Nhớ xưa tắt lửa tối đèn
Bà ru cháu ngủ giọng nghèn nghẹn buông…
Dám đâu lòng dạ nhạt suông
Bới tìm dĩ vãng mê cuồng thiết tha
Bà ơi, là cháu đây mà
Còn nghe thơm thảo giọng bà trầu cay
Hồn đang gờn gợn heo may
Tỏa hơi trầu ấm dứt day thuở nào
Những là da diết gửi trao
Những là giao cảm dâng trào chở che
Ấy, xin đừng tắt hương nghe
Vái bà, mong gió hãy nhè nhẹ thôi
Hiện ra từ cõi bồi hồi
Dáng hình tóc bạc da mồi vấn vương
Xa thăm thẳm cõi vô thường
Lại gần ngay ở khói hương, bà về
Gạn từ hư ảo cõi mê
Cho mình có thật chiều quê thăm bà.
 
NƯỚC MẮT TIỀN ĐƯỜNG
(MS 270)
Lang thang với cỏ Tiền Đường
Phù sa đỏ rực sông cuồn cuộn trôi
Sắc tài như thế Kiều ơi!
Mà sao chìm nổi nửa đời lênh đênh
Nỗi đau buốt tận trời xanh
Lệ rơi chỉ ướt áo mình mà thôi
Tiếng đàn nức nở rụng rơi
Nghe như một tiếng tim người nát tan
Chữ Tình chữ Hiếu dở dang
Cân lên đâu cũng là vàng… khổ chưa
Thế rồi giông bão gió mưa
Đắng cay tủi nhục chát chua chất chồng
Thôi thì đến với dòng sông
Để tan vào cõi mênh mông ngập tràn
Quyết lòng bỏ lại thế gian
Tiếc chi một tấm thân tàn người ơi!
Phải chăng muôn sự tại trời
Vần xoay con tạo kiếp người đổi thay
Đi tìm dọc bến sông này
Khúc đau thuở ấy hôm nay thế nào
Xót thương bao kiếp má đào
Nỗi đau muôn thuở lạc vào thế gian
Tiền Đường sóng nước mênh mang
Bao nhiêu bèo dạt lá vàng cuộn trôi
Mấy trăm năm đã khóc rồi
Mấy trăm năm nữa ai người thở than
Tiền Đường nước mắt chứa chan
Dắt ta tìm lại tiếng đàn người xưa…
Cúi đầu lạy cụ Nguyễn Du
Câu thơ nhân thế nghìn thu vẫn còn.
 
CỎ
(MS 272)
Chỉ là ngọn cỏ mà thôi
Giữa mênh mông cỏ đất trời bao la
Một ngọn cỏ nhỏ bò ra
Thời gian giẫm đạp mưa sa dập vùi
Mưa phùn gom lại làm vui
Hanh heo xa xót ngậm ngùi xót xa
Bám đất từng đốt bò qua
Khí trời chắt lọc để mà cỏ xanh
Sẻ san từng chút ngọt lành
Thảo thơm chiu chắt dụm dành cho nhau
Nông sâu ngọn cỏ bắc cầu
Đục trong cỏ vẫn xanh mầu nước non
Cỏ làm nên đất vàng son
Bao nhiêu mạt cỏ vẫn còn đất đây
Cỏ tô nên nắng sớm nay
Rụng rơi bao ngọn cỏ gầy hôm qua
Đã sinh từ đất mà ra
Vinh quang cỏ vẫn chỉ là cỏ thôi
Chỉ mong được sống dưới trời
Bình yên gió mát để đời cỏ xanh.
 
BẢN NGÃ
(MS 287)
Là ta bản ngã chốn này
Vẫn thanh thản những trả vay chợ đời
Tâm lương thiện để làm người
Tình chan chứa để tốt tươi lòng mình
Cũng từng có lúc thất kinh
Sao thiên hạ lại đinh ninh tin rằng
Đồng tiền làm lệch đất bằng
Cúi đầu xin trước ánh trăng hiền từ
Chuông chùa run cõi chân như
Nhận ra lẽ phải cũng từ ngón tay*
Ta thành tôi của hôm nay
Dâng bài thơ lục bát này tạ ơn.
__________
* Phật dạy: “Khi ta chỉ mặt trăng thì hãy nhìn mặt trăng, chứ đừng nhìn ngón tay ta”. Ý Phật là: đừng biến phương tiện thành mục đích”.
 
HỒN TRINH
(MS 296)
Tắt rồi bom lửa chiến tranh
Mòn đêm khắc khoải dỗ dành giấc mơ!
Tự ru lòng nín từng giờ
Ôm ngày nhập ngũ, em chờ… người xa
Rồi chiều sương khói bay qua
Mẹ như chuối rụng sau nhà chín cây…
Nửa đau xót Mẹ bên này
Nửa lo trở gió U Thầy bên kia
Tin buồn… mà vẫn phải nghe
Anh tan xương thịt suối khe Bầu Bàng*
Mình em đón nhận: “Vẻ vang”
Tình em từ ấy khăn tang suốt đời
Tóc giờ mây trắng ngang trời
Hồn trinh còn thắp lửa nơi anh nằm.
 
ĐÂY NÀY QUAN TRẠNG VỀ LÀNG
(MS 304)
Mục đồng kêu toáng nẻo xa
Dân làng, hớt hải chạy ra xem chừng
Quan trạng? Phải cụ? Vội mừng
Trẻ già, trai gái tưng bừng gọi nhau
Người chạy trước, kẻ bước sau
Vác con cõng cháu mau mau… đón chờ(1)
Mò cua, bắt ếch – lên bờ(2)
Kháo nhau: sợ cụ vua ngờ sớ tâu(3)
Chợ làng người gánh – đội đầu(4)
Thì thào đúng cụ tôi cầu ơn trên
Đức năng thắng số: sẽ êm
Giúp dân độ nước, vững bền bấy lâu.
Dân nguôi lo cuộc bể dâu
Có vầng dương sáng trên đầu nhân gian.
_________
(1), (2), (4): Những pho tượng mô phỏng cử chỉ như vậy.
(3): Trạng trình dâng sớ lên Vua Mạc, xin chém 18 viên quan lộng thần, trong đó có cả hoàng thân quốc thích.
 
NỨNG MƯA
(MS 312)
Long vương nổi hứng nứng tình
Thoát y múa điệu một mình làm mưa
Sấm ran rền nhịp trống khua
Cây đàn gió rít như vừa căng dây
Màn nhung buông tái màu mây
Họa theo tất cả cỏ cây nhập đồng
Sóng lừng sông thở phập phồng
Xoáy tròn khoáy nước vật dòng mang thai
Đội mưa em độ trăng cài
Vô tư hát toáng lên bài Suối Mơ
Cá rô chưa róc qua bờ
Lom khom bao kẻ mang lờ ra đơm
Và tôi bất chấp đường trơn
Tí ta tí tởn thả hồn đi hoang.
 
MẸ PHƠI GỐI CƯỚI NGÀY XƯA
(MS 317)
Tháng tám nắng rám da trời
Mẹ tôi mang gối ra phơi cả chiều.
Lần tìm mũi chỉ đường thêu
Mẹ ngồi gom lại bao điều xa xưa.
Mẹ rằng ngày ấy tiễn đưa
Cha tôi nhập ngũ tuổi vừa đôi mươi.
Chỉ hồng, chỉ tím thắm tươi
Mẹ thêu lên gối tặng người đi xa
Thế rồi năm tháng trông qua
Trường Sơn đằng đẵng quê nhà biệt tin.
Bao lần mẹ thức trắng đêm
Chong đèn mang ảnh ra nhìn cho khuây.
Cầm giấy báo tử trên tay
Một ngày bất hạnh một ngày đau thương.
Tư trang của lính chiến trường
Còn mùi khói súng còn vương máu đào
Xót thay gối cưới năm nào
Mảnh bom xé rách còn đau đến giờ.
Đôi chim câu mẹ thêu xưa
Chỉ hồng đứt quãng nhạt nhòa tả tơi
Chiều buồn mang gối ra phơi
Mẹ tôi phơi cả đầy vơi nỗi niềm.
Gió thu phảng phất hàng hiên
Mẹ nhìn đăm đắm về miền xa xăm…

 

 

 

 

BTV Trịnh Toại

(Nguồn vanhaiphong.com 
Tác giả: Nhà thơ Đinh Thường) 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: