1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ
Tác giả Trần Sang tên thật là Trần Phước Sang sinh ngày 07 – 04 -1985
Quê quán: Phú Lộc – Tân Châu – An Giang
Hội viên hội VHNT An Giang
Hiện công tác tại Tạp chí Thất Sơn, Hội VHNT An Giang
Có thơ đăng ở các tạp chí báo trong và ngoài tỉnh
Điện thoại: 0977.463.473
Địa chỉ mail: transang74@yahoo.com.vn
2. CHÙM THƠ TỰ CHỌN
CÂU THƠ LỤC BÁT CÒN NGÂN
Kính viếng Đồng Đức Bốn
Câu thơ “đốt lửa” của Đồng
Chiều nay đã gặp gió đông lạnh lùng
Đồng đi –về phía vô cùng
Câu thơ còn lại… cho chung mọi người…
Dẫu biết quy luật cuộc đời
Mà sao nuối tiếc một đời thi nhân
Dẫu biết trong cuộc hồng trần
Mà sao đau xót vô ngần… Đồng ơi!
Chiều nay có lẽ mưa rơi
Giọt rơi rất nhẹ chạm lời thi nhân
Câu thơ lục bát còn ngân
Thì còn bao nỗi phân vân con người…
Cho tôi thắp một nén hương
Đưa Đồng về với vô thường mộng mơ
Để lại đời những vần thơ
Để cho “lữa cháy” bây giờ… “bùng lên”…
Người đời sẽ mãi không quên
Câu thơ lục bát và tên tuổi Đồng!
Cánh diều đã gặp gió đông
Đồng đi…
Nuớc mắt ướt lòng
Bâng khuâng
Câu thơ lục bát còn ngân
Thì còn người viết tiếp vần cho thơ…
UỐNG RƯỢU VỚI BẠN CHIỀU NAY
Tôi về với bạn chiều nay
Vội vàng từ những bàn tay gọi mời
Niềm vui lớn chẳng hề vơi
Tiếng cười rộn rã tràn lời thân thương
Gót mòn trải mấy gió sương
Chiều nay ta lại trên đường gặp nhau
Dặm dài –tóc ngã bạc màu
Xoay vòng cơm áo chênh chao kiếp người
Bên nhau tôi bạn nói cười
Chia men cay đắng, ấm lời ngọt vui
Uống đi –uống hết ngậm ngùi
Uống đi –uống hết nổi trôi đời mình
Rượu vơi lòng lại đầy tình
Xá gì say xỉn để mình cầm ly
Bạn, tôi bao cuộc biệt ly
Nửa đời theo đuổi những gì đâu đâu…
Men đời –một chút lao đao
Men tình –một chút nghẹn ngào, lạ chưa?
Men mình –một chút say sưa
Nửa đời lỗi nhịp mới vừa nhận ra…
Nâng ly uống cạn chiều tà
Thấy lòng ứa máu là đà cánh mây
Thôi thì cũng kiếp người say
Bạn say. Tôi cũng đã say nửa đời!
Chiều nay lướt khướt bạn tôi…
VỀ NÚI CẤM
Ta về núi Cấm gió đưa
Theo mây mà kéo cơn mưa trở về
Sương giăng trắng xoá bốn bề
Giang tay ôm lấy đam mê núi rừng...
Vạn Linh -tháp phật tầng tầng
Chuông chùa quyện gió vọng ngân giữa trời
Nụ cười đức Phật rạng ngời
Ban may mắn đến từng người hành hương
Vồ Bồ Hong- ẩn trong sương
Nguyện lời nhang khói còn vương nổi niềm
Một mình đứng giữa lặng im
Chắp tay khấn vái một miền tâm linh...
Ai về tìm một đức tin
Ta về - ta thấm mối tình núi non
Ai về cầu sự vuông tròn
Ta về - ly rượu vẫn còn chưa vơi
Say cây, say núi, say người
Say tình bằng hữu, say trời Tịnh Biên
Núi thẳng mà con đường nghiêng
Dẫn ta về với linh thiêng đất trời...
Nụ cười đức Phật giữa đời…
CON VỀ
Bôn ba mãi ở xứ người
Con về tìm lại nụ cười ngày xưa…
Tìm tuổi thơ dưới rặng dừa
Những ngày trốn học tắm mưa ngoài đồng
Tìm về tiếng gọi dòng sông
Kể vào đó chuyện sâu nông cuộc đời
Tìm lời ru mẹ: “à…ơi…”
Chuyện xưa bà kể vẳng lời đâu đây
“Thương cho cô Tấm hiền thay…”
Mồ hôi cha đẫm luống cày đời con…
Bôn ba mãi cũng mỏi mòn
Con về tìm lại chính con thuở nào
Tìm về mảnh đất chôn nhau
Tìm tuổi thơ – đã nhuốm màu thời gian
Chân con bước dọc đường làng
Mà nghe hồn đất khẽ khàng yêu thương
Đời con trôi dạt bốn phương
Cúi mình nhặt lại tình thương xóm giềng
Quê hương – một chút chung riêng
Nhưng là tất cả thiêng liêng đời người…
Trần Sang
Trọng Nhân - nhongv@yahoo.com.vn - 0987022656 - Thoai Sơn - An Giang
(Ngày 4/01/2010 04:26:15 PM)
Đọc bài "Con về" của Trần Sang mình xúc động lắm! Cảm ơn bạn đã nói thay lời mình đối với làng quê- nơi mà mình định viết nhiều, nhưng chưa viết được- nơi đó có tất cả những gì mình yêu quý nhất. Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe, học tập và công tác tốt. Thân chào!
|