I. VÀI NÉT VỀTÁC GIẢ:
Tác giả Nguyễn Mậu Hùng Kiệt sinh năm 1965 tại Thôn Phú Cốc, xã Quế Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Hiện đang công tác tại Phòng GD&ĐT huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng
Hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật Quảng
Điện thoại: 0905078457 – Email: maukiet@gmail.com
Tác phẩm đã in:
+ Thời gian - Chiếc lá xanh - Tiểu luận phê bình - NXB Đà Nẵng 2000
+ Màu của lá - Thơ - NXB Đà Nẵng 2003
+ Khoảng lặng - Tiểu luận phê bình - NXB Đà Nẵng 2006
Giải thưởng:
+ Giải thưởng của Hội VHNT Quảng Nam - Đà Nẵng năm 1991
+ Giải thưởng của NXB Đà Nẵng năm 2000
Quan niệm về thơ lục bát:
Trong các thể thơ truyền thống, lục bát là thể thơ dung hòa được văn chương bình dân và văn chương bác học; có những phẩm chất thẩm mỹ của tiếng Việt: “Ôi tiếng Việt như đất, như lụa/ Óng tre ngà và mềm mại như tơ/ Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát/ Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh... ” (Lưu Quang Vũ, Tiếng Việt); có nhiều ưu thế trong việc thể hiện điệu hồn dân tộc với những tâm tình sâu lắng. Hơn nữa, lục bát còn là thể thơ có những biến thể linh hoạt đáp ứng được các yêu cầu của người làm thơ khi ký thác tâm tình. Với độc giả, lục bát là “món ăn” tinh thần đã thành quen thuộc, dễ tiêu hóa của đại đa số quần chúng. Và sự thật, nếu có ý thức làm mới thể thơ truyền thống, khéo tay điều khiển ngôn từ, người viết vẫn có thể sáng tạo ra những bài thơ lục bát hiện đại có giá trị thẩm mỹ cao.
II. CHÙM THƠ LỤC BÁT
VỀ
Thèm về bên mẹ chiều quê
Quẩn quanh khói bếp cay xè mắt con
Một đời rơm rạ mỏi mòn
Mẹ nhen nhóm đợi cho con tìm về.
CON MẮT THÁNG GIÊNG
(Kính tặng nhà thơ Tường Linh)
Đã vàng hoa cải tháng Giêng
Đã vàng nỗi nhớ một miền quê xa
Xuân xanh nào biết đâu là
Vàng theo sợi nắng mắt đả rưng rưng
Người về tủi tủi mừng mừng
Thương ai con mắt tự dưng hoen buồn
Người ơi có nhớ về nguồn
Mà sao “Giọt cổ cầm” tuôn vắn dài!
GỬI ÔNG LÁI ĐÒ TRÊN BỄN MY LĂNG
(Tưởng nhớ nhà thơ Yến Lan)
Ông về với cõi vĩnh hằng
Cho mùa trăng vỡ. My Lăng lạnh buồn
Chạnh lòng thương bữa trăng suông
Vàng rơi mặt sách. Rượu không đủ sầu
Ông buồn chẳng muốn buông câu
Gió đìu hiu gió. Đêm màu giăng giăng...
Thuyền hồn rời bến My Lăng
Để chàng kỵ mã dưới trăng gọi đò
Ông về với cõi xanh cao
Câu thơ gửi lại khát khao một đời
Neo buồn trên bến sông trôi
Lạnh lan mặt sóng, thuyền côi đợi chờ.
GIỌNG QUÊ
Phương
Đã thèm dáng núi, mây trời miền Trung
Ước đem nắng gió theo cùng
Và em... em nói sâu đằm giọng quê!
GHI TRÊN HÒN KẼM ĐÁ DỪNG
Ngửa tay hứng giọt lệ nguồn
Chảy trong lòng đá tận cùng nỗi đau
Triền sông nở trắng hoa lau
Không dưng nhớ mẹ rối nhàu lòng con
TẢO MỘ
Con về tảo mộ ông bà
Quên quên nhớ nhớ như là người dưng
Chạm màu cỏ áy rưng rưng
Gió mông lung thổi buốt từng đốt tay...
TRẮC – BẰNG
I.
Trắc - bằng ai tác thành đôi
Câu thơ ai vận xa xôi về gần
Ước gì người chẳng phân vân
Cùng tôi kết ái giao ân trắc - bằng !
II.
Khát thèm một chút chông chênh
Câu thơ không vận lênh đênh nỗi niềm
Tôi là ai? Mãi kiếm tìm
Trắc - bằng lỗi một một nhịp tim... bồi hồi
Nguyễn Mậu Hùng Kiệt
Nguyễn Ngọc Hưng - nguyenngochung204@yahoo.com - 055.3861312 - Đội 10 thị trấn Chợ Chùa
(Ngày 11/01/2010 07:52:36 PM)
NM Hùng Kiệt Ơi, có phải Kiệt là người đã viết lời bình cho bài thơ TÒ LỊCH CUỐI NĂM của mình? Đọc được mấy lời này Kiệt liên lạc với mình qua Email nhé! Để kết nối tình thân thôi. Cám ơn nhiều! NNH.
Nguyễn Thành Giang - phonglan012002p@gmail.com - 01225541886 - tổ 6, khối phố 2 phường Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam
(Ngày 19/12/2009 07:10:40 PM)
Là một người con đất Quảng, thơ của tác giả Nguyễn Mậu Hùng Kiệt mang cái tình mặn mà, cái cảnh nên thơ nhưng cũng lắm nhọc nhằn trong bão giông, hạn hán. Những bài lục bát ngắn như tâm sự người Quảng:ít nói nhưng mỗi câu, mỗi từ đều chứa đựng những tình cảm chân chất, thuỷ chung, thắm thiết. Tôi đã đọc vài bài thơ anh trên báo và tạp chí, thấy chất Quảng hiện hữu như một tố chất của hồn thơ. Có thể, anh đã nói được nhiều điều mà biết bao người con Quảng |