Chủ nhật, 24/11/2024,


Lê Như Ngọc (15/11/2009) 

1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

 

Tác giả Lê Như Ngọc tên thật là Lê Thị Hồng Bích.
Tốt nghiệp khoa Ngữ Văn - Đại Học Cửu Long. Hiện làm kinh doanh.

Địa chỉ nhà riêng: 62 Nguyễn Trãi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0974566488

E-mail: hoatim_tigon124@yahoo.com

Blog: http://yume.timnhanh.com/hoatim_tigon124

website: http://daytohong.net

Đôi lời tâm sự:

“Tôi sáng tác là do đam mê. Tôi yêu những bài thơ, văn tôi viết. Dẫu không hay nhưng làm tôi thỏa ý xếp vần và giãi bày cảm xúc. Tôi thích đọc và dễ xúc động trước thơ, văn. Khi mình còn yêu, nghĩa là mình không hời hợt, không vô tâm. Tôi tin thế!”

 

2. CHÙM THƠ LỤC BÁT

 

NỖI BUỒN NGHIÊNG CẢ SANG TÔI…

 

Thả sóng về với biển khơi

Thả gió về với bầu trời mênh mông…

Còn tôi với chốn hư không

Nhìn thu lá đổ cõi lòng tái tê

Đi trong giông bão ủ ê

Mưa làm thức dậy lời thề ô mai

Biết là…  anh vẫn thương hoài

Đêm căng thao thức bờ vai ướt vùi

Cầu trời bên ấy anh vui

Nỗi buồn nghiêng cả sang tôi – một mình

 

 

 

BỨC TRANH QUÊ

 

Chim chuyền cành hót mê say

Bông xoài nở trắng hương bay nhẹ nhàng

Đò ai rẽ sóng sang ngang

Em cười nghiêng nón dịu dàng thật xinh

Ngàn tia nắng mới lung linh

Lăn tăn gợn nước, rung rinh mặt hồ

Giữa dòng đàn cá nhởn nhơ

Khung cửa sổ, một trời thơ gọi mời

 

Cây ban trái ngọt cho đời

Lúa vàng óng ả, hoa cười đua hương 

Xa rồi vừa giận vừa thương

Bâng khuâng trong dạ vấn vương chưa rời

 

Động cành chút phấn hoa rơi

Hoa xinh tươi biết ai người xứng trao?

 

TRẢ ANH VỀ

 

Trả anh về với người ta

Tôi ngồi hát bản tình ca tiễn mình

Nhớ thương nát dạ cũng đành

Chứ không làm kẻ tranh giành tình chung

 

Vô duyên sao lại tương phùng

Khóc cười số kiếp vô thường trần gian

Xui chi gặp gỡ muộn màng

Lạc lòng ôm trọn băn khoăn tủi buồn

 

Anh về mắt ngọc lệ tuôn

Vỡ tan giấc mộng, bão giông trong lòng

Trả con đò lại dòng sông

Trong tôi còn lại nhớ mong vô ngần…

 

TẠM BIỆT THÀNH PHỐ NGÀY MƯA

 

Tạm biệt thành phố ngày mưa

Ta đi vắng bóng người đưa tiễn mình   

Ta chờ hoa lá rung rinh

Đôi bờ hoang vắng một mình ta thôi

 

Hanh hao ngọn gió bồi hồi

Dối lòng tự nhủ ta ngồi đợi mưa   

Thân ta cây đá trơ trơ

Mưa tan hụt hẫng biết chờ đợi ai

 

Trăng lên se lạnh bờ vai

Một làn gió lạc phôi phai qua mình

Xa xa ánh sáng lung linh

Mơ hồ tưởng đấy dáng hình người qua

 

Ước gì trước lúc chia xa

Bỗng dưng người ấy đi qua nơi này.

 

Lê Như Ngọc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba Vì Hà Nôi  (Ngày 16/07/2015 13:34:50)


Đọc bài: " Trả lại anh." của Ngọc,thật cảm động ! Người viết dấu nỗi niềm,thi vị hóa để tự vỗ về, xoa dịu sầu muộn ,khiến người đọc ngùi cảm, thêm nể trọng thi bút ! Phận gái mà Ngọc . Biết làm sao được, Cổ nhân đã nói trong ca dao rồi sao : " Thân em như giọt mưa đào / Giọt rơi xuống giếng,giọt vào vườn hoa."!...
Chỉ có cách tự vượt lên thôi, tiếc chi người phụ bạc . Muộn xuân là hãy còn xuân / Lặng im giữa cõi dương trần MÀ XANH. Thế nhé ! Có thơ cho Ngọc đây. Cùng chia sẻ cho vợi nỗi niềm !

Ru khúc
( Gửi chung cho các bạn gái đồng cảnh )

Một đời thân gái làm dâu
Bắt đầu tự ở cơi trầu đón đưa
Phận tình kẻ thiếu,người thừa
Mỏng như giọt nước sa mưa vô tình.

Ai giăng mắc lưới bẫy mình
Sa chân từ đó mà sinh héo nhầu !?
Ăn chưa kịp giập miếng trầu
Đầu xanh thoắt đã nhuốm mầu sương phơi .

Mắt không ứa nổi lệ rơi
Lầy tim, miệng vẫn gượng cười làm vui (!)
Trầu têm không quyệt mặn vôi
Mà tình bạc phếch môi người đỏ son .

Đêm nằm ru cái héo hon
Gió lòng hun hút thổi mòn trăng khuya !
Giờ thì lá thắm sâu sia
Danh ai phận ấy sẻ chia đôi đường.

Tiếc gì mà ríu vấn vương
Rũ đi cho nhẹ canh trường hư hao .
Ru ai quên thuở ba đào
Thuyền neo bến mới dong sào đơi trăng !

Lại vui gót nhỏ thung thăng...
Sua tan sầu muộn trầm thăng kiếp người !

* Cười lên NGỌC nhé ! Chào thân ái !

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba Vì Hà Nôi  (Ngày 16/07/2015 13:34:24)


Đọc bài: " Trả lại anh." của Ngọc,thật cảm động ! Người viết dấu nỗi niềm,thi vị hóa để tự vỗ về, xoa dịu sầu muộn ,khiến người đọc ngùi cảm, thêm nể trọng thi bút ! Phận gái mà Ngọc . Biết làm sao được, Cổ nhân đã nói trong ca dao rồi sao : " Thân em như giọt mưa đào / Giọt rơi xuống giếng,giọt vào vườn hoa."!...
Chỉ có cách tự vượt lên thôi, tiếc chi người phụ bạc . Muộn xuân là hãy còn xuân / Lặng im giữa cõi dương trần MÀ XANH. Thế nhé ! Có thơ cho Ngọc đây. Cùng chia sẻ cho vợi nỗi niềm !

Ru khúc
( Gửi chung cho các bạn gái đồng cảnh )

Một đời thân gái làm dâu
Bắt đầu tự ở cơi trầu đón đưa
Phận tình kẻ thiếu,người thừa
Mỏng như giọt nước sa mưa vô tình.

Ai giăng mắc lưới bẫy mình
Sa chân từ đó mà sinh héo nhầu !?
Ăn chưa kịp giập miếng trầu
Đầu xanh thoắt đã nhuốm mầu sương phơi .

Mắt không ứa nổi lệ rơi
Lầy tim, miệng vẫn gượng cười làm vui (!)
Trầu têm không quyệt mặn vôi
Mà tình bạc phếch môi người đỏ son .

Đêm nằm ru cái héo hon
Gió lòng hun hút thổi mòn trăng khuya !
Giờ thì lá thắm sâu sia
Danh ai phận ấy sẻ chia đôi đường.

Tiếc gì mà ríu vấn vương
Rũ đi cho nhẹ canh trường hư hao .
Ru ai quên thuở ba đào
Thuyền neo bến mới dong sào đơi trăng !

Lại vui gót nhỏ thung thăng...
Sua tan sầu muộn trầm thăng kiếp người !

* Cười lên NGỌC nhé ! Chào thân ái !

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba Vì Hà Nội .  (Ngày 14/07/2015 22:09:26)

Thật tinh tế, một quan niệm thơ dễ đồng cảm. Chị viết : " Tôi thích đọc,dễ xúc động trước thơ,văn. khi mình còn yêu, nghĩa là mình không hời hợt,không vô tâm."... Bạn tin thế, tôi cũng tin thế. Nhưng theo tôi,đó là một tình yêu thánh thiện,trong sáng - đầy tính nhân văn ! Vì nó là sản phẩm trí tuệ của sáng tạo nghệ thuật làm ra cái đẹp lành mạnh. Đó là bảo bối (của quý) để cất giữ,không dễ tiêu sài. Phải thế không chị ? Vừa làm thơ,vừa kinh doanh - thật tuyệt ! Nhà thơ Chu Hoạch có viết : " Anh công nhận em bao giờ cũng đúng / Thơ chẳng bao giờ có thể nuôi ai / Xưa đã vậy và nay cũng vậy / Chỉ có cơm cần cho hai bữa mỗi ngày ." Vậy là chị đã thức thời rồi đấy. Chúc chị thành công cả hai . Tôi có bài thơ tặng chị ,đọc cho vui . Thơ tôi kém lắm, chị đừng cười nhé ! Chào chị , chúc sức khỏe và hạnh phúc ! Nhận được hồi âm nhé ! Chùm thơ trên mạng viết hay đấy .

Đỡ lời Người " bên ấy"
( Viết với bài : " Nỗi buồn nghiêng cả - sang tôi"- của chị )

Biển mở lòng đón SÓNG trao
Trùng dương dào dạt, xôn xao vỗ về !
Mây côi ôm GIÓ , chở che,
Hỏi Người bên ấy hờn chi, rối lòng ?
Ngồi bên BỜ GIÁC hư không
Sức hương thoa dịu bóng hồng ủ ê !
Giang tay chặn trước bão về
Làn môi ấm lại lời thề một hai .
Tràn xanh tóc xỏa bờ vai
MẮT SAO mở nắng ban mai đón Người .

Sẻ chia sầu muộn đôi nơi
Mở lòng ôm sóng trùng khơi dội về !

  đặng hữu lượng - huuluongdang @yahoo.com - 0313751378 - số 9 A7 vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng   (Ngày 20/12/2011 8:01:49)

Gửi bạn thơ Lê như Ngọc .
Vào trang " Lục bát . com "
Năm chờ mười đợi chẳng lần hồi âm
Hỏi rằng thế có buồn không !

28.12.2011.

  đặng hữu lượng - huuluongdang @ yahoo.com - 0313751378, - số 9 A7 vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 28/11/2011 8:37:58)


Chào bạn thơ Lê như Ngọc
Trên trang Lục bát .com gặp được bạn thơ ở Cần thơ thật là súc động
Vì tư năm 1978 đến năm 1993 tôi mới trở ra Hải phòng Nhân đây góp họa mấy vần tặng bạn:



Thơ viết sâu thẳm cõi lòng
Nên trùng vào mọi tâm hồn mỏng manh.
Chúc bạn duyên đẹp phận lành
Đường xa dặm thẳng muốn tìm khó thay .

Một khúc tâm tình

Bao nhiêu năm ở Cần thơ
Mà không gặp được ban thơ đi cùng
Đọc thơ mới thấy mủi lòng
" tìm đâu để thấy giữa rừng nhân gian !!"
Đến nay chừng gặp bạn Vàng
Thì tôi đã lại sang ngang mất rồi
Thôi đành để kiếp sau thôi
ngậm ngùi , tiếc muối chắc rồi cũng qua !

chúc ban vui khỏe hen gặp lại .

11.2011



 

  phan anh dũng - anhdungphan@hotmail.com - 760-630-1530 - USA  (Ngày 10/03/2011 01:11:38 PM)

Người thì

Trả con đò lại dòng sông
Trong tôi còn lại nhớ mong vô ngần…

Tôi thì

ừ thì trả gió cho mây
trả hoa cho bướm, trả ngày cho đêm
trả em về chốn bình yên
trả ta lại kiếp phong sương dãi dầu
mai sau áo cưới qua cầu
gặp ta nhớ trả cho nhau nụ cười

  nguyễn lâm cẩn - nguyenlamcanna@gamil.com - 01666222061 - HN  (Ngày 2/12/2010 11:01:07 PM)
Thả sóng...Thả gió....!
Trời ! Sao lại thả hết trơn .Phải giữ lại đi chứ !

Thôi mà đừng thả hết đi
Cô đơn chiếc bóng
Còn gì nữa đâu !
ơi người đợi đến mùa ngâu
Vịn hương trời đất bắc cầu sông ô
Nỗi buồn xin sấy cho khô
Thả vào cái chốn lô xô sóng tình
Nguyễn Lâm Cẩn
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền - Hà đông - Hà Nội  (Ngày 4/09/2010 04:15:32 PM)
Rung rinh...kẽo kẹt...đong đưa
"Tạm biệt thành phố ngày mưa" anh về
"Ngàn tia nắng mới" triền đê
"Lúa óng ả"..."Bức tranh quê" ngỡ ngàng
"Trả anh về với xóm làng
Căn nhà nhỏ, giấc mộng vàng...xa xôi
Từ nay đã mất nhau rồi
"Nỗi buồn nghiêng cả sang tôi...một mình"
Lê Danh Tuệ
  Nguyễn Ngoc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com - 0904160135 -   (Ngày 20/06/2010 08:21:24 AM)
Mình xin tặng hàng xóm mấy vần nhé.
CÔ LÁNG GIỀNG. Bờ vai trần hờ hững đêm trăng/ Cái khát khao giấu trong tà áo/ Gío lặng mà lòng anh có bão/ Cô láng giềng ơi... cháy đêm hè/ Trái tim anh đầy ắp tiếng ve/ Goi tên em gọi trời mau sáng/ Đựơc gặp em ngắm bờ vai nắng/ Lung linh như sương sớm ban mai/ Cô láng giềng ơi... anh ngóng hoài/ Đêm trăng suông sao dài đến thế? /Cái khao khát tưởng chừng có thể/ Nắng gọi bên thềm... / ...tỉnh giấc biết là mơ....hết.
  Trần Minh Thuận - tranminhkc@ctu.edu.vn - 0918549433 - Cần Thơ  (Ngày 12/05/2010 02:48:48 PM)
     Những bài thơ không quá xuất sắc về cách sử dụng ngôn ngữ nhưng xuất sắc về góc độ thể hiện cái tình cảm, cái tâm của tác giả. Mà tui thích ở góc độ này. Tui biết Ngọc đã lâu nhưng không quen. Tui cũng là một người thích văn chương nhưng chưa đủ sức để sống cùng nó. Chúc bạn thành công trên con đường gập ghềnh này và thơ luôn là tình.
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744-09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 22/04/2010 05:35:00 PM)
Đỗ Văn Kệ-mdanlachn@yahoo.com-ĐT:04.37632744-0988776390-P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội
Bóng bảy và sâu sắc, thơ rất hay, chúc mừng tác giả Như Ngọc! Có nhiều cảm xúc với bài "NỖI BUỒN NGHIÊNG CẢ SANG TÔI...":

Người đâu hào phóng quá chừng
Khổ mình gánh chịu, sướng nhường hết thôi
Chốn đường mây gặp em rồi
Hẳn người dưng phải lên trời cũng cam...

Đỗ Văn Kệ
Dđ:0988776390

  vũ nhang - quehuonglaple@gmail.com - 0936306749 - xã Lập Lễ- Thuỷ Nguyên-Hải Phòng  (Ngày 12/01/2010 09:03:00 AM)
               xin chào em Như Ngọc dọc thơ em anh cảm nhận em rất nhân ái, vô tư giầu tình cảm " trả anh về với người ta, tôi ngồi hát bản tình ca tiễn mình, nhớ thương nát dạ cũng đành, chứ không làm kẻ tranh giành tình thương" không biết em đã trả người em yêu cho ai chưa. Chúc em trên con đường làm thơ đầy hứa hẹn
  Lê Hải - lehai.1840@yahoo.com - 0908318835 - 258 Nguyễn Trãi, Quận I, TP. HCM  (Ngày 26/12/2009 11:53:36 PM)

Thơ của Như Ngọc sao buồn quá. Vì sao vậy? Cuộc đời này là một sân khấu lớn, trong đó mỗi người là một diễn viên. Hãy ráng diễn tốt vai diễn của mình đã là vui lắm rồi. Đọc thơ Như Ngọc mình có cảm giác như gặp lại người ấy, dù người ấy đã xa quá lâu rồi.

Xin tặng Như Ngọc bài thơ rút ra từ tập thơ " Thì thầm với cỏ" ( NXB Thanh Niên - tháng 10 - 2009) của mình

NỖI LÒNG

Bất ngờ gặp lại người xưa

Vẫn nơi xanh biếc hàng dừa ven sông.

Bây giờ em đã có chồng

Hay còn dùng dắng đôi dòng nước trôi,

Sao không nguyên vẹn nụ cười

Sao trong ánh mắt nửa vời xa xăm ?

Lạy trời ! Phải tội rau răm

Nát lòng rau cải đắng đằm lúc xa.

Sông về ngã bảy, ngã ba

Ngã nào nối lại... tình ta bây giờ.

  Lê Hải - Lehai 180@Yahoo.com - 0908318835 - 258 Nguyễn Trãi, Quận I, TP. HCM  (Ngày 22/12/2009 03:58:43 PM)
             Thơ của Nhu Ngọc sao buồn vậy! Hãy xem cuộc đời này là một sân khấu lớn, trong đó mỗi người là một diễn viên. Hãy dặn lòng ráng sống cho tròn vai diễn của mình. Như vậy đã là vui rối.
  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com -  ĐT 0293 871 941 - tổ 28-Phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ Yên Bái  (Ngày 13/12/2009 03:35:30 PM)

  Gặp được bạn tâm giao có chung một lòng nỗi niềm về tình yêu không bền chặt

SANG SÔNG

Anh tiễn em đi lấy chồng
Thuyền hoa quay mũi rẽ dòng đi xa
Từ nay tình cũ phôi pha
Em về bên ấy còn qua bên này

Gió sương ướt đậm bờ vai
Nghe nồm nam với heo may hững hờ
Tựa cây lặng ngắm bờ hồ
Nhớ mây mưa nhớ lời thơ ngọt ngào

Ngày mai sóng nước xôn xao
Tình ai đưa đẩy lời chào ngày xưa
Tiễn em như thế là vừa
Em ơi! dành dụm chút xưa...tình trường

Mây mưa, sương gió em buồn
Mình anh giữ laị lời nguyền heo may
Yêu nhau đã mấy năm dài
Mà trong giây lát đắng cay đong đầy
Đêm nay bên ấy nhà người...

Nguyễn Quang Sơn

  Nguyễn Thủy - nguyenthuy_qs@yahoo.com.vn - 01664391787 - Trường Tiểu học Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam  (Ngày 12/12/2009 06:43:55 PM)

Như Ngọc à: Nỗi buồn nghiêng cả sang tôi...Bài thơ em đã được phổ nhạc bởi Vũ Đức Sao Biển...Mà anh thường nghe, Chính lẽ đó , anh không thể không cảm nhận được nỗi buồn sẽ như thế nào...Sẵn lòng đi với em trong đời nhiều ngang trái bởi những sợi tơ hồng ràng buột Anh NT. 12 - 12 – 2009

  Trần Ngọc Thanh - ngocthanh035@yahoo.com - 0983032461 - 65/12 ,gphong,p4,Tbinh,TPHCM  (Ngày 24/11/2009 06:27:59 PM)

Thả chim về với đất trời,

Thả anh về với cuộc đời người ta…

hii hiii chào em,anh vào đọc chùm luc bát của em,rất đồng cảm và đáng yêu những con chử em đả dáy công xếp lại,đây là nổi lòng,cảm xúc trãi lòng của tác giả,vâng ai cũng vậy biết tự trọng mình:

Trả anh về với người ta

Tôi ngồi hát bản tình ca tiễn mình ,

Nhớ thương nát dạ cũng đành ,

Chứ không làm kẻ tranh giành tình chung ...

Vào đọc thơ và chia sẻ với em,hy vọng những bài thơ rút ruột được em sáng tác tặng cho bạn yêu thơ.

chúc em nhiều niềm vui với Lục bát

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 23/11/2009 05:19:59 PM)

Giả như ngọc, phẩm như ngà!

Lướt qua, ngoái lại...người ta trả mình!

Không về, giữ trọn muộn tình

Người ơi! sao lại nỡ đành chia xa...

 

CHẲNG MUỐN VỀ !

(Hoạ bài thơ Trả anh về)

 

Chỉ mong ở với người ta

Trả về! Ai hát tình ca với mình?

Lòng sung, lòng vả... thôi đành

Làm chi đến nỗi phải giành của chung

 

Hữu duyên nên mới trùng phùng

Trời xui, đất khiến tận cùng thế gian

Bởi duyên, kiếp, phận muộn màng

Cầm lòng thôi chớ đeo mang nỗi buồn

 

Lau khô, lệ ngọc ngừng tuôn

Giữ yên tình mộng, sẻ suôn cõi lòng

Đò sang, trở lại bến sông

Gối bờ như vẫn tình trong ngại ngần.

 

Đứng lên ngồi xuống mấy lần

Anh về hay ở, mấy phần lòng em?

 

Trần Mạnh Tuân

  huỳnhtrươngphát - phathoinhabaoquangnam@yahoo.com.vn - 0958 306 624 - 132bnguyễntháihọc-tamkỳ-quảngnam  (Ngày 18/11/2009 07:34:38 PM)

Ngọc ơi! năm nay em bao nhiêu tuổi mà không thấy ghi trong lý lịch trích ngang. Nỗi buồn của em đã nghiêng cả sang tôi rồi. Tôi xin được giúp Ngọc một vai nhé.

Cái tình lục bát ngó thế mà nặng lắm. Dễ xúc động trước thơ thì là đa mang rồi. Ngọc biết không. Mình cũng vậy. Thôi thì phải chấp nhận cái sự đa mang ấy mà cùng với lục bát để sống trọn đời mình trong cái vô tận của vũ trụ. "...Trăm gian không chứa nỗi đời- Trăm năm không đủ để người yêu nhau ..." Nhà thơ Vũ Quần Phương đã nói như vậy.

Còn đây là cái tình lục bát của mình gửi tặng Ngọc:

"... Ngọc nằm trong lá ủ sương

Chợt chín rụng để nắng tương tư vàng..."

Gương mặt ấy đã là Ngọc rồi!

Các bài khác: