Chủ nhật, 24/11/2024,


La Trung (09/11/2009) 

1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ:

 

        Tác giả  La Trung sinh ngày 10/02/1947 tại xã Điện Thọ - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam.

        Hiện đang sinh sống tại 118 Đường Trần Phú - TP Hội An - Quảng Nam. Điện thoại: 05103861704 - 0905710312

        Anh quan niệm rằng: “Thơ hay có khả năng dẫn dắt con người ra khỏi mê lộ. Riêng về thơ lục bát là thể loại thơ truyền thống có tác dung giáo dục rất cao vì tính truyền cảm của nó mà đỉnh cao là TRUYỆN KIỀU của cụ NGUYỄN DU”.


Tác phẩm đã xuất bản:
- Gót Quê (NXB Đà Nẵng)
- Có đăng trên các tạp chí và tuyển tập trong nước.


 

2. CHÙM THƠ LỤC BÁT

 

NGÕ KHÔNG

Gió vầy ôm lấy nhụy không
Tim rung chạm nụ sen hồng giữa cơn
Hương mùa đẫm tách trà thơm
Tiếng hoa đồng vọng theo đờn không dây

Ơn người cảm ngọn hương bay
Dỗ đêm yên giấc gọi ngày dài thêm
Nuôi tình theo mỗi nhịp tim
Chắc chi hạnh ngộ... mà tìm vận chay


 


Khóc cười quá độ thành say
Đi trong cõi nợ phải vay ý trời
Giấc lành cược với nỗi trôi
Đem thân lập hạnh mượn đời phàm phu

Môi nào chưng hửng lời ru
Mắt nào sững lặng nhìn thu úa lòng
Nghe hương mùa tỏa thong dong
Bỏ trong, quên đục giữa dòng tử sinh

Mặc bờ nhục lẫn bờ vinh
Cố công chú giải chữ tình trớ trêu
Tròng trành... giữ một nhịp yêu
Kẻo mai này đến cửa chiều bơ vơ

Thân còn giữa thực và mơ
Xin em hãy tựa cuộc cờ trăm năm
Cũng may ta chẳng lạc rằm
Trả vay mấy bận âm thầm ngõ không


CÁI ĐÊM LÁ DỖ...
(La Trung - Lãm Thắng - Nguyên Nguyên)

Cái đêm lá dỗ non gầy
Vầng trăng cũng khóc trên cây ngô đồng
Xa xôi biết có về không?
Mà nghe mưa rớt trong lòng Hội An!

Cái đêm lá dỗ non ngàn
Giọt sương cũng rụng bàng hoàng trên tay
Biệt nhau đã mấy ngàn ngày
Mà cơn dong ruổi còn cay mắt sầu

Cái đêm lá dỗ ngàn dâu... (Nguyễn Lãm Thắng)
Bờ thiên lương bỗng rực màu tri âm
Chợt thương mấy độ thân tằm
Nhả tơ vàng ủ hạt mầm nguyên sơ

Cái đêm lá dỗ đôi bờ
Ai đem thi phú ra hơ cõi người
Mà nghe 'tiếng ếch' bên đời
Vọng vào cát bụi cái lời thiên thu

Cái đêm lá dỗ sa mù... (La Trung)
Tiếng đàn lấm bụi bên bờ nhân gian
Bới tìm trong đống đa mang
Tình người sót chút muộn màng trong nhau

Cái đêm lá dỗ niềm đau
Phố đăm đẵm gió, sông nhàu nhụa mưa
Lăn quay một tiếng chuông chùa
Ngày ghê lữ thứ, đêm chừa tha nhân

Cái đêm lá dỗ mộ phần
Tuổi gầy thất thổ mấy lần nổi trôi
Rượu sầu từ buổi thôi nôi
Cứa rừng cổ hận, quệt trời ly oan!

Cái đêm lá dỗ đoạn tràng
Nước non một mớ ruột gan bên trời!
Đã đành chết một lần thôi
Khói hương trắng với đất trời xưa sau

Cái đêm lá dỗ kinh cầu... (Nguyễn Lãm Thắng)
Sắc màu tỉnh giấc cúi đầu chào câm
Ngẩn ngơ trước nụ duyên thầm
Lời yêu cõi trược lỗi lầm thâm căn...

Cái đêm lá dỗ niềm trăng
Lạ gì giọng điệu ăn năn cõi người
Sáng soi cuối đất cùng trời
Một mình lơ lửng giữa vời vợi xa


Cái đêm lá dỗ ta bà
Mở lòng nghe tiếng khóc và cười đau
Giật mình nhìn trước thấy sau
Thôi thì mấy chuyện đồng thau ấy mà!

Cái đêm lá dỗ chính ta
Ngày sinh lạc mất hiểu ra sự tình
Ôm câu lục bát đăng trình...
Qua cơn hỉ nộ biết mình là ai. (La Trung)

 


Lưng trần cóng cõi thiên thai (Nguyễn Lãm Thắng)
Chân thon đo độ ngắn dài ngổn ngang
Đường đời nắng nóng chang chang
Sao êm ru lại đặt hàng gió mưa?

Mịt mù ngõ cửi tầm cưa
Xin thua nhau để được vừa lòng nhau
Bao nhiêu câu chuyện bạc đầu
Vo chung một nắm xôi cau ngồi nhằn



Bột nhào thành chuyện lở lăn
Có nên tấm bánh cũng lằn chiếu lưng
Về khâu miệng kín như bưng
Kẻo chưa được vạ đã sưng mặt hồng

Một mai gối mỏi lưng còng
Xin chừa nhau một tấc lòng thẳng ngay (Nguyên Nguyên)
Tình đời bèo dạt mây bay
Biết dăm phút nhớ đã dày lòng nhân

Đa đoan xin nhận lấy phần
Cho yêu thương chở mùa xuân theo về
Cho chiều bớt nỗi tái tê
Cho tri âm được gần kề tri âm

Ngày trôi trong giọt gió thầm
Mà nghe máu rụng vọng âm bên trời!
Nguyền xin rót một nụ cười
Mời nhau cho cạn ngậm ngùi trong nhau

Nợ duyên bạc trắng mái đầu
Câu thơ nối vận xưa sau đợi chờ
Bớt đi một chút hững hờ
Cho vòng tay,siết chặt bờ yêu thương (Nguyễn Lãm Thắng)

Một mai bỏ cuộc tình trường
Dấu chân tình phụ còn vương ngõ lòng
Sóng thương lẻ nhịp bờ mong
Cũng đem tình thật mà đong hao gầy

Dễ đâu gom được bèo mây
Đành gom phế tích tình vầy yêu thương
Dễ đâu quên điệu nghê thường
Áo dài-tà trắng-tan trường-gió bay!

Dễ đâu đâu dễ tỏ bày
Nếu không uống cạn men cay ngược dòng
Một mình ru khẽ tình trong
Lòng quê trở dạ sinh tồn hồn thơ

Thằng tôi lắm lúc khù khờ
Đôi lần vợ trách chẳng nhờ được chi
Giật mình lấy bút ra ghi
Nửa đời lận đận còn gì xuân em

Thân cò lặn lội sương đêm
Bỏ quên một thưở bồng bềnh tóc xanh
Ngẩn ngơ đậu bến duyên lành
Dáng gầy lịu địu trên cành nắng mưa

Môi hồng thắm đỏ giấc xưa
Thằng tôi vô ý để thưa nụ cười
Mãi mê ôm tứ thơ đời
Mua vui thiên hạ qua lời ngụ ngôn

Tưởng đâu nước chảy đá mòn
Buông lời tâm đắc xuống dòng nguyên sơ
Cỏ hoang tỉnh ngủ bao giờ
Ngồi nghe sóng thức vỗ bờ trăm năm

Thôi em ta lỡ kiếp tằm
Tơ vương từ thuở mẹ thầm nhớ cha
Tạm vay vốn của ta bà
Lá dâu non để thật thà lên xanh

Nhả từng sợi nhỏ mong manh
Phơi trong nắng bạc cũng đành vậy thôi
Biết đâu mai một của đời
Mà đòi nhân nghĩa với người trần gian

Thôi thì áo lụa đa mang
Cũng xin khoát gởi lên tàng bể dâu
Mà che khuất bóng công hầu
Ru tình lãng đãng bên cầu quê hương

Vỗ tay tan tác bụi đường
Bình không ứng tạm giọt sương ta bà
Lối về theo nhịp gót hoa…


THU SAY

Mùa thu say khước trên cây
Lá ôm nỗi nhớ hao gầy dáng xưa
Ngồi nghe tình cũ giao mùa
Hôn thầm nhánh mộng đong đưa ngõ đời

Ngửa tay từng giọt nắng rơi
Gom hương quá khứ gọi mời cố nhân
Nhón chân nhẹ bớt phong trần
Xoay  niên kỷ lại tần ngần mắt cay

Ngỡ ngàng trong cuộc thu say
Tiếng thơm mắc cạn giữa ngày vinh quy
Thương dòng máu ấm cuồng si
Đành ôm bờ nhớ gọi thì đã qua

Cay môi nhớ chén quan hà
Hương xưa về ủ tim ta say nồng
Níu màu áo trận qua đông
Giấc đau vừa chín trên đồng chiêm bao

Khật khùng cất tiếng nghêu ngao
Thẳm sâu còn nhớ chiến hào gọi tên
Sao trời lấp lánh trong đêm
Đắng môi chợt tỉnh bên thềm tương tư



PHỐ XƯA VỚI MẸ


Mặt trời đổ nắng ra phơi
Cỏ cây bỏ xứ rong chơi mái nhà
Thì thầm dế gọi tường hoa
Nghe như hồn phố về qua chốn nầy


Ngập ngừng tà áo trắng bay
Tan trường bên dáng mẹ gầy sớm trưa
Trên đường tiếng guốc lưa thưa
Gánh hàng rong mẹ cũng vừa chợt rao


Phố nhìn mẹ thấy nao nao...
Mấy trăm năm vẫn cồn cào áo cơm
Vai sờn áo giữ còn thơm
Mẹ đi giữa phố cao hơn mỗi ngày!

 

La Trung

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - ĐT 0293 871 941 - Tổ 28 Phường Tân An tx Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái  (Ngày 13/12/2009 03:36:59 PM)

Trong sáng tác thơ tác giả nào cũng thấy có hai người khó viết nhất đó là Mẹ và Bác Hồ. Rất nhiều bài thơ viết về mẹ, có hai người thành công nhất đó là bài thơ "Bầm" của Tố Hữu và bài "Quả và Mẹ" của Nguyễn Khoa Điềm.

Ở đây tác giả La Trung Nghe thấy tình thương yêu của mẹ từ nỗi nao nao trong lòng mình. Bài thơ cho ta thấy đựoc dẫu rằng khó khăn tần tảo nhưng tác giả vẫn được lớn lên trong gia đình gia phong nền nếp.. .

Vai sờn áo giữ còn thơm
Mẹ đi giữa phố cao hơn mỗi ngày
.

  Tạ bạch Lan  -  bachlan86@gmail.com  -  -  Điện Bàn, Quảng Nam   (Ngày 11/12/2009 03:20:59 PM)

Bài "Cái đêm lá dỗ "ý thơ không cô đọng ,miên man la cà và dài quá .Bài "Phố xưa với mẹ " tôi cũng thích hơn trong số bài này .

  Hoàng Ngọc Thu - ngocthuhoang@rocketmail.com -  - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 28/11/2009 09:52:02 AM)

Bài thơ "CÁI ĐÊM LÁ ĐỔ" tôi nghĩ bạn đưa vào làm mất hay bởi vì đây là trang "tác giả và tác phẩm",đây không phải là tôi chê bài thơ không hay,nhưng nó không phù hợp.Nếu tôi có nói sai thì xin LA TRUNG và các bạn đọc thứ lỗi.

Còn bài "PHỐ XƯA VỚI MẸ"tôi thích nhất trong chùm thơ lục bát này. Tôi thích nhất bốn câu" Ngập ngừng tà áo trắng bay Tan trường bên dáng mẹ gầy sớm trưa Trên đường tiếng guốc lưa thưa Gánh hàng rong mẹ cũng vừa chợt rao Cuộc đời là thế ,cho dù có là gì đi nữa không ai lại bỏ quên mẹ mình trong cuộc sống kể cả thi ca.Và nhờ có thi ca mà mọi nhà thơ đều nói lên tiếng lòng yêu thương mẹ.

Ở đây ta thấy tiếng lòng của LA TRUNG thật thiết tha về mẹ bất diệt trong khổ thơ sau cùng Phố nhìn mẹ thấy nao nao... Mấy trăm năm vẫn cồn cào áo cơm Vai sờn áo giữ còn thơm Mẹ đi giữa phố cao hơn mỗi ngày!

Xin chúc LA TRUNG dù có viết về đề tài gì đi nữa thì thơ viết về mẹ sẽ còn trong thơ LA TRUNG mãi mãi.

Các bài khác: