Thứ tư, 01/05/2024,


Đào Ngọc Hòa (06/11/2009) 

 

 

1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ:  

 

Tác giả Đào Ngọc Hòa sinh năm 1956 tại Thị xã Hưng Yên còn có bút danh là Hoahuyen.
Hiện sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm đã in:

- Bán Nguyệt Hồ Trăng - Thơ NXB Thanh niên 2003
- Men Nồng - Thơ NXB Thanh niên 2005
- Mầm nhớ - Thơ NXB Hội nhà văn 2008
Điện thoại : 0989982330 - 08.38231234
Email : hoahuyen4156@yahoo.com.vn

 


2. CHÙM THƠ LỤC BÁT

 

 

 

ĐÀN BẦU

 

Buồn giai điệu nấc... u sầu
Vui âm thánh thót nặng sâu ân tình

 

Độc dây một dáng bầu xinh
Bổng trầm réo rắt dệt tình thiết tha

 

Nỉ non nức nở lòng ta
Làm thân con gái đàn bà... đừng nghe.

 

 

BAO GIỜ?

 

Quen nhau từ thuở xanh đầu
Đơn phương, tự chuốc gieo sầu đấy thôi

Bao giờ mây trắng ngừng trôi
Lá vàng không rụng thì tôi quên nàng

Bao giờ dệt sợi trăng vàng
May thành áo cưới điệu đàng cầu hôn?

Trăm năm rồ dại, khờ, khôn.
Bao giờ mỏi gối chân chồn... mới yên

 

 

BẼ BÀNG


Lá trầu
rụng kín vườn sau

Xót thương thân phận
buồng cau úa vàng.

Đò đưa
xưa đã sang ngang

Trăng khuya nở muộn
bẽ bàng mù u...

 

GỢI NHỚ

 

Đêm nằm gợi nhớ tuổi thơ
Quê hương xa lắc mưa mờ chân mây

Xứ xa thăm thẳm vơi đầy
Tóc hoa dâm, vẫn chưa ngày thảnh thơi

Đêm đông ngẫm lại chuyện đời
Thương thay thân phận nổi trôi tháng ngày

Men nồng nửa chén quê say
Me chua khế ngọt nơi này vẫn hơn.

 


HỒN QUÊ

 

Ngỡ ngàng say cảnh làng quê
Một màu no ấm tràn về trong ta
Sông Hồng ngầu đỏ phù sa
Dâu xanh mướt lá, vườn cà tím bông

Mía chen kín bãi ven sông
Khoai, thơm, dưa, bí, ngô đồng bội thu
Lúa vàng trĩu gánh vai… u
Nhãn lồng say lịm lời ru ngọt ngào

Cánh diều no gió khát khao
Lưng trâu tiếng sáo xôn xao nắng hè.
Ngược xuôi tấp nập thuyền, ghe
Chất đầy hàng hóa đang khoe được mùa

Rộn ràng kẻ bán, người mua
Cô em mắt nhãn đong đưa gọi mời
Bưởi, cam ngọt lắm anh ơi!
Cau em thắm với trầu tươi đỏ lòng

Áo nâu chẽn gợi nét cong
Eo thon, da trắng môi hồng dễ thương
Lá răm lúng liếng vấn vương
Không dưng hỏi họ, dọ đường mà chi?


Dám không? sắm lễ vu quy?
Kẻo em ngóng đợi lỡ thì sao đang
Con đò đưa khách dọc, ngang
Mai mơ võng, lọng đón nàng cầu thân

Ấm no hạnh phúc vào xuân
Nhớ thời khốn khó nhọc nhằn khi xưa
Hỏi ai quên nổi nắng mưa?
Ông bà, cha mẹ cày, bừa, cấy thuê

Mùa mưa bão giật vỡ đê
Lũ dâng trắng nước bỏ quê ăn mày
Nắng hè nẻ rãnh, cua say
Tép, tôm, cò, vạc thân gày xác xơ

Vợ con thất thểu bơ phờ
Tay gậy, tay bị mắt mờ chân run
Thương thay thân phận dế, giun
Ba tròng một cổ, dưới bùn nhớp nhơ


Thực dân, đế quốc phởn phơ
Chủ điền phong kiến vét vơ, cường hào…
Đớn đau muôn cảnh ly tao
Hai triệu người chết máu đào tuôn xưa?


Mấy đời tắm nắng, gội mưa
Mồ hôi thẫm đất vẫn chưa ra người
Có hay đọng giữa đất trời
Tiếng ru của mẹ một đời thâu canh…

Hôm nay đứng giữa mầu xanh
Ba phần thế kỷ mới thành ước mơ
Đại đòan kết, phất cao cờ
Vung gươm giành lấy cõi bờ về tay

Ươm mầm gieo hạt đắm say
Mồ hôi đổ xuống đường cày nở hoa
Công-Nông-Trí-Lính một nhà
Xây to, dựng đẹp sơn hà yên, vui

Hết cay đắng… hưởng ngọt bùi
Màu xanh trỗi dậy đẫm mùi hương quê
Ngỡ ngàng say cảnh đam mê
Màu no, ấm ấy tràn trề lòng ta.


(1) Năm 1945 hơn hai triệu người Việt Nam

chết vì đói, rét và bệnh tật.

 

 

Đào Ngọc Hòa

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Minh Đức - dangminhduc.sdh@gmail.com - 0988097984 - 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Bình, tp HCM  (Ngày 18/08/2015 12:40:59)

Bài "ta đi tìm ta" của Hòa, rất hay luận về việc làm người, cùng chia sẻ:
LÀM NGƯỜI
Người ta sinh ở trên đời
Khác nhau nét mặt, nụ cười, dáng đi
Khác tính nết, nếp nghĩ suy
Mỗi người một vẻ, so bì...vô duyên

Người ta dù ở mọi miền
Mặt trời chỉ một, trăng đêm chiếu cùng
Vẫn trên Qủa Đất quay vòng
Mỗi người gắn với cộng đồng yêu thương

Người ta nghề nghiệp đủ đường
Giàu, nghèo, sướng, khổ...phải thương nhau cùng
Nghề nào cũng một đích chung
Yên vui cuộc sống, hùng cường nước non

Người ta: phần xác, phần hồn
Xác thì có hạn, hồn còn dài lâu
Làm người có trước, có sau
Vẹn tình, vẹn nghĩa, làm câu trau mình.

  Đào Ngọc Hòa - hoahuyen4156@yahoo.com.vn - 0989982330 - 148 bis Nam kỳ khởi nghĩa, quận 1, tp.hcm  (Ngày 16/12/2009 06:37:49 PM)

          Cảm ơn anh Trần Ngọc Thanh đã thích bài thơ của Hoahuyen viết về Quê hương - Mời anh đọc thêm bài này nha

KHÓC CƯỜI CHÀO NHAU (1)

Chào đời ta khóc lu loa
Người thân xúm lại cười òa... yêu thương
Sống ta là khách qua đường
Khi râu tóc trắng quê hương tìm về

Đất trời quán trọ... lê thê
Trần gian bể khổ não nề xót thương
Sống cao thượng, chết can trường
Không màng phú quý, coi thường xênh sang

Tâm hồn trải rộng mênh mang
Khinh khi danh hão bẽ bàng phù du
Ở đời khôn quá... thì ngu
Xoay vần nhật - nguyệt đèn cù trả vay

Ngọt bùi chen lẫn đắng cay
Đến khi nhắm mắt xuôi tay... ta cười
Người thân nước mắt lại rơi
Thì ra quy luật KHÓC - CƯỜI chào nhau!

Hoahuyen
(681) 12.12.2009

(1) Có một quy luật thật lạ: khi người ta chào đời ai cũng cất tiếng khóc "oa oa" (không có ai cười) - Cha, mẹ và những người thân yêu thì lại cười sung sướng chào đón ta ra đời... mỗi người lý giải một cách khác nhau, có người bảo:
* Đang ở trong bụng Mẹ sung sướng chẳng phải lo nghĩ gì... nay phải chui qua cái "lỗ" tí ti đau bỏ cha, bỏ mẹ thế không khóc sao được,
* Người lại nói nó khóc vì nó thương Mẹ mang nặng đẻ đau...
* Khóc vì thương chính mình bắt đầu rơi vào "Bể khổ trần gian" bắt đầu phải lo toan vật lộn với đời....

Ngược lại khi ta chết đi TA CƯỜI ( nằm trong áo quan nhe răng ) thì người thân yêu khóc lóc thảm thiết tiễn đưa... phải chăng vì ta đã siêu thoát khỏi "Bể khổ trần gian"?

  Trần Ngọc Thanh - ngocthanh035@yahoo.com - 0983032461 - 65/12 ,gphong,p4,Tbinh,TPHCM  (Ngày 24/11/2009 06:30:41 PM)

Đọc chùm lục bát của anh tôi rất thích khi anh tả về làng quê no ấm và thanh bình miền bắc quê anh

Mía chen kín bãi ven sông

Khoai, thơm, dưa, bí, ngô đồng bội thu

Lúa vàng trĩu gánh vai… u

Nhãn lồng say lịm lời ru ngọt ngào

không những vậy cô thôn nử quê anh cũng rất xinh

Áo nâu chẽn gợi nét cong

Eo thon, da trắng môi hồng dễ thương

Lá răm lúng liếng vấn vương

Không dưng hỏi họ, dọ đường mà chi?

một làng quê thanh bình yên ả được anh giới thiệu vào thơ thật la đáng yêu,thôn nử làng quê ấy nếu đọc được chùm luc bát của anh chắc họ củng xốn xang,xao xuyến có ai đó bây giờ vẩn dợi câu thơ này không anh?

Quen nhau từ thuở xanh đầu

Đơn phương, tự chuốc gieo sầu đấy thôi

Bao giờ mây trắng ngừng trôi

Lá vàng không rụng thì tôi quên nàng

Vài hàng với thơ anh cho vui nhà vui cửa.

chúc anh có nhiều sáng tác hay cho ban đọc thưởng thức

  Đào Ngọc Hòa (Hoahuyen ) - hoahuyen4156@yahoo.com.vn - 0989982330 - 148 BIS - NKKN, Bến nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 8/11/2009 02:43:35 PM)

Cảm ơn bachduong đã thích những bài thơ của Hoahuyen ( ĐÀO NGỌC HÒA ) xin gửi 1 bài mới nhất cho bạn đây

 

TA ĐI TÌM TA

 

Mới hay nhan sắc do trời
Dại khôn na nết do người rèn nên
Vĩ nhân để lại tuổi tên
Ngàn năm danh tiếng vang rền ngân xa

Kẻ thì chết hóa ra ma
Chưa khô dòng lệ hương hoa đã tàn
Long lanh hạt cát này vàng
Hạt kia đen trũi phũ phàng nhom nhem

Người thì chẳng muốn ngợi khen?
Kẻ thì khoan khoái bon chen với đời
Người thì mê mẩn rong chơi
Kẻ thì lăn lộn rối bời ăn thua

Người thì bán thánh buôn vua?
Kẻ muốn lên chùa đi quét lá đa ?
Còn ta mải miết tìm ta
Hữu danh vô thực là nhà… linh tinh

Đối nhân chỉ có cái tình
Tri âm tri kỷ… nhục vinh coi thường
Vòng tay bè bạn muôn phương
Còn chăng vài chữ nhả hương cho đời
Ta là thế đấy… giàng ơi!

Hoahuyen ĐÀO NGỌC HÒA

  bachduong57 - hoaphuong11857@yahoo.com.vn - 0977187674 - vnweblogs.com  (Ngày 6/11/2009 07:40:35 PM)

Thơ của tác giả ĐÀO NGỌC HÒA gần gũi với đời thường, giản dị ,mộc mạc, dễ hiểu.Mình rất thích đọc thơ của ĐÀO NGỌC HÒA.

Các bài khác: