I. Vài nét tiểu sử tác giả
Nguyễn Duy tên thật là Nguyễn Duy Nhuệ, sinh năm 1948 tại xã Đông Vệ, thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa
- Năm 1965, từng làm tiểu đội trưởng tiểu đội dân quân trực chiến tại khu vực cầu Hàm Rồng, một trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ trong những năm chiến tranh Việt nam
- Năm 1966 ông nhập ngũ, trở thành lính đường dây của bộ đội thông tin, tham gia chiến đấu nhiều năm trên các chiến trường đường 9 - Khe Sanh, Đường 9 - Nam Lào, Nam Lào, chiến trường miền Nam, biên giới phía Bắc (năm 1979). Sau đó ông giải ngũ, làm việc tại Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam và là Trưởng Đại diện của báo này tại phía
- Năm 1973, ông đoạt giải nhất cuộc thi thơ tuần báo Văn nghệ với chùm thơ: Hơi ấm ổ rơm, Bầu trời vuông, Tre Việt nam trong tập Cát trắng
- Năm 1997 ông tuyên bố 'gác bút' để chiêm nghiệm lại bản thân rồi tập trung vào làm lịch thơ, in thơ lên các chất liệu tranh, tre, nứa, lá, thậm chí bao tải.
- Từ năm 2001, ông in nhiều thơ trên giấy dó. Ông đã biên tập và năm 2005 cho ra mắt tập thơ thiền in trên giấy dó (gồm 30 bài thơ thiền thời Lý, Trần do ông chọn lọc) khổ 81cm x 111 cm có nguyên bản tiếng Hán, phiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ tiếng Việt, dịch nghĩa và dịch thơ tiếng Anh với ảnh nền và ảnh minh họa của ông.
Nguyễn Duy được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.
Tác phẩm chính
Cát trắng (1973)
Ánh trăng (1984)
Đãi cát tìm vàng (1987)
Mẹ và em (1987)
Bụi (1997)
Em-Sóng (kịch thơ - (1983)
Khoảng cách (tiểu thuyết - 1986)
Nhìn ra bể rộng trời cao (bút ký - 1986)
II. Thi phẩm lục bát
Áo trắng má hồng
Thướt tha áo trắng nói cười ..
Để ta thương nhớ một thời áo nâu ...
Tóc hoe hoe cháy trên đầu ..
Ta cùng bạn gái cỡi trâu học bài
Áo trắng là áo trắng ai ..
Buồn phơ phất buổi ban mai đến trường ...
Long lanh ngọn gió giọt sương ...
Song song chân đất con đường xa xa
Áo trắng là áo trắng à ..
Một hôm ta thấy bạn ta ngượng ngùng ....
Vờ che ngực áo hơi phồng ..
Tà run rẩy ngó má hồng hây hây
Áo trắng là aó trắng này ...
Phấp pha phấp phỏng cái ngày ta mong ....
Bỗng dưng bạn ấy lấy chồng ..
Bỏ ta lại giữa mùa đông xám trời
Áo trắng là áo trắng ơi ....
Cho ta xin lại dáng người ta mơ ..
Cho ta tí tẹo ngẩn ngơ ..
Ước chi người ấy bây giờ là đây
Áo trắng là áo trắng bay ..
Thấp tha thấp thoáng cái ngày mong manh ....
Rừng xanh ai nhuộm mà xanh..
Má hồng ai nhuộm mà quanh năm hồng
Bất chợt
Người con gái chợt qua đường
áo em mong mỏng màn sương núi đồi
Chợt rơi lại một nụ cười
và...sương rời rợi một trời phía sau
Đem nhan sắc tặng cho nhau
em giăng cái đẹp qua cầu ban mai
Chả riêng ta...chả riêng ai
để heo hút gió thở dài trên cây
Sớm nay ra ngõ gặp may
ước chi, mai lại người này đi qua...
Bài ca phiêu lưu
Xin em đừng nản lòng yêu
tình tang là cuộc phiêu lưu tuyệt vời
Xin em đừng ngán cuộc chơi
phiêu lưu đã nhất trần đời là mơ
Xim em đừng mỏi mong chờ
phiêu lưu tới bến tới bờ còn xa
Xim em đừng vội vã già
hiểu cho nhau sống đã là phiêu lưu.
Ca dao vọng về
1.
Chờ em từ bấy tới giờ
lại làm ra vẻ tình cờ qua đây
tình cờ gió thổi lá bay
hóa ra đã hẹn từ ngày chưa quen
2.
Chao ... đêm đẹp biết chừng nào
vẫn xin em chớ làm sao giữa trời
sáng hoài mà chẳng có đôi
đẹp như trăng cũng lẻ loi khuyết tròn
3.
Bảo rằng nói một lời đi
lại thôi ... nào đã có gì với nhau
nhùng nhằng những chuyện chi đâu
gần xa như bạn như bầu thế thôi
4.
Ngả bàn tay nhớ bàn tay
hương thơm buổi ấy thoáng bay trở về
nói nhiều cũng chỉ mình nghe
nhớ nhau mình lại vuốt ve tay mình...
Mắt na
(Tặng Thu Bồn)
Rủ nhau thăm cỏ vườn đồi
gió hoang lay động một trời là na
Na ơi hãy mở mắt ra
mà xem trăng thế mới là trăng suông
Rượu suông uống với cây vườn
với em chia sớt nỗi buồn màu đêm
Chúng mình nhắm mắt đi em
cho na mở mắt ra xem chúng mình
(Suối Lồ-ô, 07/09/1992)
Mưa trong nắng, nắng trong mưa
Bộn bề công việc bấy lâu
hẹn nhau dành dụm cho nhau một chiều
đường nào cũng lắm thương yêu
lối nào cũng đẹp rất nhiều lứa đôi
trong veo là nắng với trời
ngổn ngang thân mến là người với nhau.
Chiều đang sâu đắm một màu
tự dưng lộp độp ngang đầu - ồ mưa!
mưa rào giữa nắng hay chưa
hạt mưa ném thẳng có chừa ai đâu
vội vàng ta nấp vào nhau
mái đầu che lấp mái đầu thoảng hương
Em đừng trách nhé, em thương
nào ai biết được giữa đường gặp mưa!
tiếng em như tiếng gió lùa:
Thôi đừng nói giọng người xưa, buồn cười ...
Từ môi mưa giọt xuống môi
nhấm chung một hạt mưa rơi mặn mà
áo em ướt lẫn vào da
tóc lẫn vào gió -- gió là sợi tơ
mắt em trong đến ngây thơ
trong như nắng giữa mịt mờ mưa giăng...
Nét và hình
(Tặng Trịnh Công Sơn)
Nét và hình chẳng riêng ai
em - thần nhan sắc trời sai giáng trần
đừng hà tiện dáng thanh xuân
em chia cái đẹp nhớ phần cho tôi
Chia dư đẹp vẫn không vơi
chia không hết đẹp ông trời lấy đi
hình và nét cũng có thì
cất làm chi dấu làm chi của trời
Không em đời cứ đẹp thôi
có thêm em nữa nên đời đẹp thêm
thêm chút sang bớt chút hèn
nhìn em thôi - cảm ơn em rất nhiều
Yêu bằng mắt cũng là yêu
cõi đời đẹp đủ lieu xiêu cõi mình
tim tôi quen đập thùng thình
một kho sưu tập nét hình thoáng qua.
(Tháng Chạp năm Mậu Thìn 1988)
Nguyễn Duy