Thứ bảy, 15/06/2024,


Ai sẽ cho em cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc? (17/08/2008) 

 

Năm 2007, cuốn tự truyện mang tên “Khát vọng sống để yêu” do Nhà xuất bản CAND ấn hành đã làm xôn xao cộng đồng văn hóa đọc và báo giới cả nước ta.

Nguyễn Hồng Công, tác giả của cuốn sách nói trên là một cô gái có hoàn cảnh khá đặc biệt: bố đẻ là liệt sĩ, bố dượng là thương binh, bản thân cô bị mắc bệnh nan y đã hơn mười năm.

Bài viết này, Nguyễn Hồng Công vừa hoàn thành và viết dành riêng cho Tủ sách “Chuyện đời tôi”...

 

 

Tác giả Nguyễn Hồng Công - Đại diện của lucbat.com tại Bác Giang.

 

'Ông tha mà bà chẳng tha.

Làm cho cái lụt 23 tháng Mười'

Đúng 9 giờ tối ngày 23-10-1978, tại trạm xá xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, có một cô bé xinh xắn cất tiếng khóc to đến chói tai để chào đời. Tiếng khóc đó như dự báo trước một kiếp người đau khổ, một ý chí kiên cường để vượt qua số phận. Cô bé gái đó chính là em.

Người dân nghèo miền Trung rất kiêng ngày 23 tháng 10, vì đó là ngày lũ lụt rất lớn. Có thể gọi đó là một ngày định mệnh. Em sinh ra đúng ngày định mệnh, cho nên đã vắng bóng cha từ khi em chưa tròn ba tháng tuổi. (Cha em là Nguyễn Quang Minh một liệt sỹ, Người cha đáng kính của em đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc).

Định mệnh, cho nên em lại rất tự hào là con gái duy nhất của đến hai người lính. Một người là liệt sỹ còn một người lại là thương binh.

Định mệnh, cho nên cuộc đời em gặp quá nhiều éo le và bất hạnh.

Em đã khóc rất nhiều, cười rất nhiều và sống cũng rất nhiều nữa. Vì em có một người bố dượng vĩ đại. Một người mẹ tuyệt vời. Bố là người đã sinh ra em lần thứ hai, vì nếu không có ông thì em cũng không thể tồn tại đuợc đến ngày hôm nay. Bố yêu thương em như con đẻ chăm sóc và lo cho em từng ly từng tí một. Người cha là chỗ dựa tin cậy nhất của em. Bố Đinh Văn Kỳ là phần thưởng quý giá nhất, lớn lao nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho em. Em muốn nói cho cả thế giới này biết!

Em thầm cảm ơn thượng đế, có lẽ vì biết em thiệt thòi, nên đã ban cho em một người cha tuyệt vời như thế!

Khi cuộc sống đem cho em phần quà hậu hĩnh vậy, lẽ ra em phải nghi ngờ chứ, vậy mà em chẳng hề mảy may suy nghĩ hay nghi nghờ một điều gì cả. Em đâu biết rằng sóng gió sắp sửa ập xuống cuộc đời của mình.

Em đang trong niềm hạnh phúc, khi gần mười bốn tuổi, em mới được gọi tiếng bố đầu tiên. Tưởng như tất cả đã hoàn hảo, thì tất cả đã sụp đổ và vỡ oà trong em. Hạnh phúc vừa sáng lên trong ngôi nhà nhỏ, thì ngay lập tức bị mây đen phủ kín, khi em phát hiện ra bệnh viêm cầu thận cấp và gây nên suy thận. Thế là hết. Cuộc đời em phải gắn liền với bác sỹ, với bệnh viện từ năm em mười bốn tuổi cho đến tận bây giờ và cho đến hết cuộc đời này. Em bắt đầu cuộc đời mình với một cuộc sống khác trên đời này.

Thế là hết, số phận thật quá nghiệt ngã với em!

Hạnh phúc mong manh quá! Đau buồn, trách thân phận, tuyệt vọng đau đớn đối mặt với cái chết đến từ từ. Cuộc đời tươi đẹp đã khép lại khi em vừa tròn mười tám tuổi. Em mới chỉ mới có mười tám tuổi thôi mà. Mười tám tuổi người ta có nhiều ước mơ lắm, đi thi đại học, rồi đi học, đi làm, xây dựng gia đình, phụng dưỡng bố mẹ... còn em lúc đó em chỉ ước được sống thôi đã là một ước vọng xa vời.

Nỗi đau đớn tột cùng! Quãng thời gian đó đối với em thật là khủng khiếp, quá sức của em, tưởng như không thể vượt qua nổi. Vậy mà em vẫn kiên cường chống chọi với tử thần, luôn khẳng định mình và vươn lên.

Quãng thời gian đẹp nhất, tuyệt vời nhất, thơ mộng nhất của cuộc đời em lại chính là thời gian nằm viện, chính là thời gian phải vật lộn với bệnh tật, với cái chết luôn cận kề.

Nhưng em lại có một năng lượng sống thật là kỳ lạ. Tình yêu của bố mẹ là nguồn sức mạnh phi thường giúp em vượt qua tất cả. Với một tuần vào viện ba lần, với những mũi kim, những máy móc, gặp gỡ những vị bác sỹ đáng kính, những chị y tá xinh đẹp và đáng yêu, lại là một niềm vui đối với em. Em có cảm giác là mình được đi dự một bữa yến tiệc vậy. Một bữa yến tiệc thịnh soạn.

Cuộc đời em gắn liền với máy chạy thận. Cuộc sống thì phụ thuộc vào rất nhiều loại thuốc. Niềm tin và hy vọng thì đã có bố mẹ và những tấm lòng bao dung... của mọi người trên đất nước Việt Nam này, luôn luôn ủng hộ và sát cánh cùng với em.

Trong dòng máu của em, có giọt máu của người lính. Trong con người em có phẩm chất con của người lính (chiến tranh không chỉ gia đình em mất mát, mà cả dân tộc này mất mát đau thương). Nói tóm lại em là con nhà lính.

Bất chấp biết bao nhiêu lần cấp cứu, biết bao nhiêu lần bị sốt cao mê man bất tỉnh, biết bao nhiêu lần đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn, em vẫn không đầu hàng, và cũng sẽ không bao giờ em có ý định đầu hàng. Em vẫn đang sống và tiếp tục chiến đấu như một chiến sỹ dũng cảm khi đứng trước mặt kẻ thù giống như hai người cha của em vậy.

Từng ngày, từng giờ, từng phút trôi qua em luôn cố gắng, vì em không muốn mình là người thua cuộc. Em tự tin vươn lên, em hiểu làm được điều này rất khó, nhưng em đã làm được. Lòng can đảm của dòng máu người lính năm xưa luôn chảy... trong em mà! Em là người sở hữu một trái tim tuy không được khoẻ mạnh, nhưng nó có thể đau với nỗi đau của người khác, biết sẻ chia thông cảm với những người yếu hơn mình. Đó chính là điều ngọt ngào của cuộc sống.

Cuộc sống là gì? Có phải là sự tồn tại hay không? Hay là gì? Mỗi người sẽ có một cánh nói, một quan điểm khác nhau. Người thế này người thế kia, không ai giống ai. Đối với riêng em thì em yêu, em quý, em trân trọng cuộc đời này lắm, vì nó rất tươi đẹp. Em vẫn muốn cuộc đời em kéo dài mãi mãi. Nhưng không được như ý thì cũng chẳng sao. ở đời đâu phải ai cũng có thể thực hiện được ước nguyện của mình. Em hiểu rằng cuộc sống đâu chỉ tồn tại riêng một mình, xung quanh em còn có biết bao mối quan hệ, và nếu em gục ngã tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những con người đó.

Hàng ngày, hàng giờ, phải vật lộn, đấu tranh với hàng chục loại bệnh đáng ghét. Hàng trăm kiểu đau đớn khác nhau, vẫn không buông tha em để dành lại sự sống cho mình, nhưng chưa bao giờ em tự nhốt mình vào trong nỗi buồn hay tuyệt vọng cả. Tuy mất sức 87% nhưng không bao giờ em bỏ qua một cơ hội sinh tồn nào. Em luôn tận hưởng từng phút, từng giây những gì diễn ra trước mắt mình. Em biết rằng mỗi ngày, mỗi giờ mỗi phút trôi qua, chính là một dịp đặc biệt vì nó không bao giờ có thể trở lại nữa, nên em chẳng để dành một điều gì cả.

Hồi xưa, em cực ghét cái màu trắng, màu của bệnh viện những miếng ga trải giường trắng toát, những vị bác sỹ với những mũi kim to đùng nhưng em đã yêu cái màu trắng ấy từ lúc nào em cũng không hay. Em cảm thấy áo blu ấy gần gũi thân thiết với em lắm.

Vứt bỏ mọi lo toan, rắc rối xoàng xĩnh không đáng có, để đón ánh bình minh, nó mới tuyệt vời làm sao. Em không nguyền rủa, không trách cứ ai mặc dù họ có thể làm em giận nổ tung cả trái tim ra nữa, em vẫn sẽ mỉm cười để đón nhận những điều tốt đẹp mà họ đã làm cho mình.

Phải nói rằng em rất hay cười, tiếng cười không chỉ làm cho em sảng khoái, tinh thần phấn chấn mà còn tăng cường sức khoẻ và xua tan đi mọi ưu phiền, lo lắng. Tại sao lại không cười chứ? Tiếng cười là liều thuốc cực bổ, là liều Vitamin cao cấp không mất một đồng nào để mua nó cả, mà nó lại có sẵn nữa. Sao lại để phí hoài như vậy? Tuy nó không phải là liều thuốc vạn nhưng nhưng nó là điều thuốc quý luôn thường trực trên môi của em?

Em có thể đóng góp cho đời nụ cười thật đẹp của em không?

Hãy nở nụ cười thật tươi với nhau, với bạn bè, với bọn trẻ... hay với bất kỳ ai, kể cả những người không quen biết nếu có thể. Có thể cuộc đời em được kéo dài như vậy là nhờ nụ cười, nhờ lạc quan cũng nên. Em luôn sống bằng con người thật của mình, với những gì mình nghĩ.

Em cũng rất hay hát, hát cho chính em, nỗi đau trong em cựa mình mượn em để lên tiếng. Em luôn yêu quý và trân trọng những gì thuộc về sự sống. Nếu có vấn đề gì về trái tim, hãy để tiếng nói sâu thẳm của lòng mình bật thành tiếng. Khi hạnh phúc, hãy vui lên. Khi khổ đau, hãy nhỏ lệ. Khóc xong sẽ làm ta đỡ buồn, đỡ tủi thân hơn, cười lên sẽ làm ta sảng khoái và bớt đau đớn đi rất nhiều.

Quỹ thời gian của em đang cạn dần, nên lúc nào cũng vậy em luôn hối hả sống, và luôn luôn mở rộng hết cõi lòng mình để đón nhận tình yêu thương.

Em tự tin vươn lên, em biết làm được điều này rất khó, nhưng em đã làm được, vì em biết rằng có hàng triệu những trái tim, hàng triệu, hàng triệu những tấm lòng nhân ái đang chia sẻ và đồng hành cùng em.

Có rất nhiều, không thể đếm hết được biết bao nhiêu phép màu của lòng bao dung, của tình thương đang dành cho em. Hơn mười năm qua, cái án tử hình treo lơ lửng trên đầu có thể cướp đi nụ cười xinh tươi của em bất cứ lúc nào.

Nhưng không! Thần chết đã chịu thua, vì em có tình yêu thương của mọi người đã che chở bảo vệ cho em. Tình yêu thương đã vượt lên trên cả sự đe dọa cái chết. Em đã không tuyệt vọng, em đã, đang và sẽ lạc quan trước cái chết với nụ cười thật tươi... mong mỏi đóng góp một điều gì đó cho cuộc đời.

Cuốn sách “Khát vọng sống để yêu” của em do Nhà xuất bản Công an Nhân dân phát hành tháng 6 năm 2007 ra đời, là niềm hạnh phúc quá lớn, không chỉ của riêng em mà đối với bố mẹ của em nữa. Nằm ngoài sự tưởng tượng của em.

Sau khi tác phẩm đến tay bạn đọc, em đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm, sự sẻ chia của rất nhiều những tấm lòng nhân hậu. Phải gọi là một “đại dương tình yêu thương”. Em không cảm thấy cô đơn lẻ loi nữa. Sự quan tâm của bạn bè là điểm tựa giúp em nỗ lực. Sự chia sẻ của tất cả mọi người đã đem đến cho em bao tình yêu thương đầm ấm. Những bàn tay yêu thương đã kéo em lên và truyền hơi ấm cho em, giúp em có thêm can đảm để chống chọi lại với bệnh tật. Em luôn yên tâm và vui vẻ sống, không nghĩ đến tương lai xa đựợc, em luôn nghĩ về tương lai gần và những điều đơn giản. Em luôn tìm kiếm những điều mới mẻ, gây phấn khích trong quỹ thời gian ngắn ngủi của em. Mọi thứ dù giản dị nhất, cũng có thể làm em vui vẻ.

Xin cảm ơn tất cả mọi người. Em thật sự hạnh phúc khi đã có rất nhiều người đã đọc “Khát vọng sống để yêu” và chia sẻ với em. Hàng ngàn tin nhắn và các cuộc điện thoại được gọi đến số máy 0986877937 của em; Rất nhiều e-mail đã được gửi cho em the địa chỉ hộp thư hongcong78@gmail.com... Rồi những cuộc viếng thăm bất ngờ của những người không quen biết; những nụ cười cảm thông, những lời động viên chia sẻ chân thành nhất...

Người ta khát vọng nhiều thứ lắm, tình yêu, danh vọng... nhưng em chỉ muốn được sống thôi đã là một điều kỳ diệu rồi.

Được sống đối với em cũng là một khát vọng. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng đối với em, nó là một quá trình đấu tranh kiên cường không mệt mỏi. Nhưng em đã vượt qua được, ngoài sức tưởng tượng của mọi người, thật là kỳ lạ. Em cũng không biết tại sao mình lại có sức mạnh đến như vậy. Cho đến tận bây giờ em mới tin là em có thể làm được những việc tưởng như không thể.

Nhưng em cũng hiểu những gì em làm được thật nhỏ bé trong cái thế giới bao la rộng lớn này. Mỗi cá nhân là một phần nhỏ của xã hội, nếu mỗi con người tự phấn đấu vươn lên dù chỉ là một hành động nhỏ thôi thì em tin rằng Xã hội sẽ tốt đẹp lên rất nhiều.

Em nghĩ mình phải làm một điều gì đó để có thể trang trải cho bản thân mình, giúp đỡ bố mẹ. Vì bố mẹ luôn buồn và lo cho cô con gái thiệt thòi, phải nằm viện một mình, làm được việc gì đó em đỡ áy náy và day dứt.

Em đã tự đi kiếm việc làm thêm, đã đi bán nước, đi trông người trong bệnh viện... em có thể làm bất cứ việc gì, miễn là không làm việc gì xấu là được. Mỗi việc đều mang đến cho em niềm vui được lao động và về những niềm vui mới trong mỗi công việc, nhưng sức khoẻ của em rất yếu nên dù có muốn em cũng đành bỏ cuộc.

Thực ra, em giờ đây chẳng khác gì một cỗ máy bi đát, đã hết hạn sử dụng, các bộ phận trong cơ thể em đều hư hỏng, bệnh hoạn, đau đớn, không lành lặn... Em đã sống chung thân với bệnh viện và chung thành với thuốc giảm đau. Nhưng tâm hồn em vẫn nguyên vẹn đầy dũng cảm kiên cường, lạc quan và ham sống. Tuy em không có sức khoẻ và không làm được gì, nhưng có những thứ mà người khác muốn cũng không có, đó là sự yêu thương của gia đình và của những tấm lòng nhân hậu đang sống trên cõi đời này. Và em mong muốn rằng ai cũng vậy, sống trên đời cần phải có một tấm lòng.

Vì em mà bố mẹ điêu đứng hơn, em hiểu rõ nỗi đau mà bố mẹ phải chịu đựng, việc chạy chữa cho em hết sức tốn kém, không phải lo về bệnh tật mà cả về kinh tế nữa. Ai có thể hiểu được những nỗi khó khăn, khổ cực nếu không trải qua những đau thương mất mát hoặc những đớn đau tuyệt vọng nhất? Em đã trải qua những điều đó nhưng em vẫn sống với niềm tin em sẽ sống.

Em luôn cố gắng lạc quan và sống có ý nghĩa cho cuộc đời này. Em đang sống cuộc sống mới bận rộn hơn và cũng vui hơn. Đó chính là cuộc sống thực sự của em. Em đang rất yêu đời, rất lạc quan, rất vui, rất hạnh phúc, rất thoải mái.

Và em hiểu rằng; cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu ta biết sống để yêu thương và trân trọng lẫn nhau.

Những cơn đau đáng ghét vẫn ngày đêm hành hạ không buông tha em một phút hay một giây nào cả, nhưng em vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn cười rất tươi. Em luôn cố gắng sống hết mình, làm việc hết mình và cả yêu hết mình nữa.

Ngẫm cho cùng thì cuộc sống cũng đâu đến nỗi tệ, thật đáng sống phải không? Em luôn vui tươi, luôn biết cách yêu quý và trân trọng chính bản thân mình.

Thế giới vẫn đang tồn tại mãnh liệt như cuộc đời của em vậy! 29 năm sống trên đời thì 16 năm em gắn bó với bệnh viện, với bác sỹ, với thuốc... Em sẽ sống như hai người cha và người mẹ của em đã sống. Rất dũng cảm và kiên cường.

Sống ở trên đời ai chẳng phải chết, với một bệnh nhân chạy thận nhân tạo quỹ thời gian lại càng ngắn. Nên giờ đây em cũng không có thời gian để mà buồn nữa. Cuộc đời này thật đẹp và thật đáng sống. Em yêu tất cả mọi người, tất cả những gì em gặp và nhìn thấy trên thế gian này. Em sẽ sống sao cho ra sống, cho khỏi xót xa ân hận những năm tháng sống hoài sống phí. Em luôn lạc quan tin tưởng cuộc đời, dù em biết rằng tương lai không chỉ của riêng em mà của tất cả những bệnh nhân như em đều là một màu u ám.

Và em cũng hiểu được rằng cuộc đời người ta, không phải phụ thuộc vào việc kéo dài hàng trăm năm hay không! Mà quan trọng là quãng thời gian ấy mình đã làm những gì, và đã sống như thế nào? Em luôn cố gắng tận hưởng tất cả những gì diễn ra hàng ngày, và em thấy rằng còn nhiều diệu kỳ diệu lắm mà em chưa thể biết hết được.

Bệnh tật thì vẫn kéo đàn kéo lũ đến gặp em, và em lại luôn phải đi gặp bác sỹ là những vị cứu tinh của đời em, không sao cả, em làm được.

Em sẽ sống như em đã từng sống. Cuộc đời thật đẹp và đáng sống biết bao. Em đã và đang yêu cuộc sống này đến cháy lòng!

 

Nguyễn Hồng Công

(ĐT: 0986877937; e-mail:

hongcong78@gmail.com)


 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: