Thứ ba, 31/12/2024,


Người đã ra đi, nụ cười ở lại... (02/11/2009) 

Ngày 16 tháng 9 năm Kỷ Sửu (tức 02-11-2009), 49 ngày của Nguyễn Hồng Công - Một trong những thành viên đầu tiên của Lucbat.com, tác giả của 2 cuốn sách nổi tiếng: 'Khát vọng sống để yêu' và 'Ở trọ trần gian'. Những người bạn và gia đình đã tổ chức đặt bia mộ cho Nguyễn Hồng Công...

Nhân dịp này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của nhà báo Trần Ngọc Hà, TKTS Báo Pháp luật Việt Nam Chủ nhật, vừa gửi cho Lucbat.com. Đầu đề do biên tập đặt.

 

            Cả khu chạy thận Bạch Mai dường như bớt u ám hơn từ ngày cô gái có cái tên là lạ Nguyễn Hồng Công xuất hiện. Mười mấy năm chạy thận, đua cùng thần chết là ngần ấy năm Công kìm nén đau đớn bằng những nụ cười. Sự lạc quan ấy không những làm cả khu chạy thận bớt buồn mà lan vào trong bệnh viện, nơi em vào chữa trị hàng ngày.

Sau này khi Công xuất bản tập sách “Khát vọng sống để yêu” và mới đây nhất là “Ở trọ trần gian” thì sự lạc quan, yêu đời, lòng nhân ái đã lan tỏa mạnh mẽ đến cả cộng đồng xã hội, nhất là những người bệnh hiểm nghèo mà ngày đi xa đã đến thật gần.

Những người chạy thận, những bệnh nhân ung thư và những người mắc những căn bệnh hiểm nghèo khác đều xem Công như một biểu tượng của tinh thần yêu đời, của sự lạc quan để tiếp thêm sức mạnh tinh thần mà chống chọi với bệnh tật. Tôi cũng chẳng nói nhiều về điều này vì hầu hết các báo đều viết bài về em, và lúc nào, ở đâu cũng vậy, em xuất hiện cùng với một nụ cười rạng rỡ, vô ưu. Nhìn vào nụ cười ấy, dường như không thấy bóng dáng của niềm đau và nỗi buồn…

Công xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, và em trở thành người của công chúng. Em bận bịu với viết lách và những chuyến đi để… tặng sách. Viết và viết là cách em san sẻ những cảm xúc rất thật của mình. Danh sách điện thoại của Công chật cứng và luôn được bổ sung thêm. Những lời động viên thì đầy những nỗi đau của biệt ly: “Chị Công ơi, em đau quá, không chịu nổi nữa rồi, chắc em sắp chết rồi chị ạ…”. Những lần như vậy, Công thương bạn và cũng thương mình.

Có những người Công chưa một lần gặp mặt, cứ hẹn hò lành bệnh sẽ thăm nhau nhưng rồi họ cứ lần lượt giã từ nhau để về cát bụi. Một cô bé bị bệnh ung thư nhắn cho Công hàng đêm: “Chị ơi, em lạnh và buồn, không biết em có còn quỹ thời gian để gặp chị không nữa”. Công đã nhắn lại: “Có chị đây, chị luôn ở bên em, em đừng buồn nhé, nếu chị em mình không gặp được nhau, ai lên thiên đường trước thì xây nhà mới, dọn dẹp phòng để chờ nhau trên đó nhé…”. Và cứ vậy hằng đêm xao xác những tiếng cười động viên nhau cùng vượt qua nỗi đau của Công và cả những người “đồng bệnh” không biết mặt và cách nhau cả hàng trăm cây số.

Giờ thì Công đã gặp được cô bé ung thư trên căn nhà mới ở thiên đàng, còn thì với những người ở lại, phố xá bỗng hoang vu…

Công thích chụp ảnh, cứ có bộ ảnh mới là em khoe với tôi. Cũng lạ, bao niềm vui em đều khoe ra với thiên hạ, còn nỗi buồn thì cứ giữ cho riêng mình. Từ khi em nổi tiếng, là cũng lúc em đối mặt với nhiều chuyện buồn. Em bảo với tôi: “Thôi anh ạ, chuyện vặt thôi, em không muốn thanh minh giải thích”. Nhưng dần dà tôi biết đó là những ngày em thực sự dằn vặt bởi có người hiểu nhầm em là sao, nổi tiếng, nhiều người chia sẻ, tặng quà mà cứ giữ một mình, không san sẻ cho những người bệnh khác. Tôi hiểu em, Công lấy đâu ra tiền, hay nếu có tiền, ngoài để chữa bệnh thì em còn dùng tiền để mua chính sách của mình đi tặng những bạn đọc yêu mến mình. Có lần cũng chỉ vì một tin nhắn của một bệnh nhân cách cả trăm cây số: “Chị ơi, em cũng bị bệnh như chị nhưng không có điều kiện chữa trị, em đọc báo và biết cuốn sách của chị hay lắm, em muốn đọc mà không có cách nào mua được”. Vậy là Hồng Công lặn lội lên đường…

Tôi muốn viết thật nhiều về em, để tiễn biệt em về với vĩnh hằng nhưng không hiểu sao chữ nghĩa bay đi đâu hết cả. Em ghét sự thương hại, không thích nói đến sự vĩnh biệt và tràn trề niềm tin, niềm yêu vào cuộc sống này. Bao lần em chạy thận và nhập viện bởi nhiều thứ bệnh khác nhau, rồi em lại ngạo nghễ vượt qua. Vậy nên bạn bè bảo tôi em đã đi rồi, tôi vẫn không tin đó là điều có thật. 

Công thích lên báo để khoe nụ cười. Nhiều người mến em cũng tại nụ cười. Và rồi em thành biểu tượng tinh thần cho nhiều người bệnh. Nhiều tờ báo đã nhắc đến Công lần cuối cùng trong ngày em đi mãi. Nhưng riêng trong các câu chuyện của tôi để kể cho bạn bè Công sẽ vẫn còn hiện hữu, vì em luôn xem tôi như một người anh của mình.

Nguyễn Hồng Công không thích bi lụy và không thích lời vĩnh biệt, vậy nên tôi sẽ cũng chẳng nói lời này. Em chỉ giã từ cõi tạm để về sống cũng những người bạn mà em hẹn hò gặp lại ở tận trên thiên đàng… Ở một thế giới khác em vẫn hãy cười, Công nhé!

 

Trần Ngọc Hà

(ĐT: 0983 309320)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đàm Lan - damlanbanme@yahoo.com.vn - 0985183225 - 74 Y Jut TPBMT  (Ngày 3/11/2009 12:08:16 PM)

Vâng. Những gì có thể nói về Nguyễn Hồng Công thì đã rất rất nhiều người chia sẻ. Cho dù mỗi người mỗi cách nói thì cũng có một điểm chung. Đó là lòng yêu mến và nể phục em.

Một cuộc sống không nỗi đau là một cuộc sống không hề tồn tại. Nhưng một cuộc sống đầy rẫy nỗi đau mà biết khuất phục nỗi đau mà sống, không phải cho mình mà cho cả bao người, thì cuộc sống ấy luôn luôn tồn tại, ngay cả khi không còn hiện hữu vóc hình.

Sự lan toả tinh thần chống chọi với bệnh tật, và sống một cách có ý nghĩa của em Công, hẳn sẽ không bao giờ kết thúc. Nếu có thể. Mong rằng những ý niệm của em gửi lại cho đời sẽ luôn được đến vời người người, nhất là những người có tinh trạng tương tự.

Bằng cách, hãy tặng một số sách của em cho những phòng bệnh nhân. Điều này chắc không quá tốn kém.

Không chi để Nguyễn Hồng Công còn sống mãi trong lòng mọi người, mà có có thể có thêm nhiều nhiều Hồng Công khác nữa. Mong sao...

  Hoài Anh - cauvong_khuyet105@yahoo.com - 0984535657 - Thành phố Bắc giang  (Ngày 2/11/2009 09:03:41 PM)

Lần đầu tiên được biết người em gái đồng hương đúng vào ngày thứ 49 em về cõi vĩnh hằng. Cảm ơn em đã cho tôi thêm nghị lực để sống. Cảm ơn Nhà thơ Đặng Vương Hưng, Nhà báo Trần Ngọc Hà đã cho độc giả biết về Nguyễn Hồng Công.

Các bài khác: