Chủ nhật, 24/11/2024,


Vũ Kim Thanh (31/10/2009) 

1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ:

 

Thi, họa sĩ Vũ Kim Thanh sinh ngày 15-11-1952 tại Hải Phòng- Việt Nam.

Trở thành một tài năng hội họa đầy hứa hẹn vào năm 1978 – 1979, anh rời Việt Nam vào năm 1980 và định cư tại London (Vương quốc Anh) cho đến nay.

Ngoài đam mê nghệ thuật hội họa và là một cây guitar điêu luyện, anh còn say mê làm thơ. Cùng với những triển lãm tranh tại London, anh đã xuất bản  2 tập thơ “Tình trong lưu lạc” năm 1995 và “Hồn thơ Việt Nam” năm 1998.

Thơ Vũ Kim Thanh được giới thiệu trên một số sách báo ở Anh và được thư viện London lưu trữ.

Thơ anh cũng được giới thiệu trên nhiều tập san, báo chí trong nước, đặc biệt được các giọng ngâm nổi tiếng như Hạ Vi, Hồng Ngát, Hồng Liên, Xuân Hanh, Quốc Anh trình bày trên sóng phát thanh Đài tiếng nói Việt Nam.

Vũ Kim Thanh hội tụ trong mình nhiều tài năng Nhạc, Họa, Thơ ca, chính vì vậy khi thưởng thức những tác phẩm của anh chúng ta có thể cảm nhận rõ trong họa có thơ, và ngược lại trong thơ có nhạc, có họa…

Là Đại diện lucbat.com tại London.

Điều hành viên trang văn học www.vuontaodan.netwww.haiphong.net.vn

Email: vktlondon@yahoo.co.uk

Ðiện thoại: 02083206789.  

 

2. CHÙM THƠ LỤC BÁT

    

            Lucbat.com xin giới thiệu cùng độc giả chùm thơ lục bát được minh họa bằng chính tác phẩm của Vũ Kim Thanh.

 

 

XUÂN VỀ LỒNG LỘNG TRỜI CAO
 
Một mùa xuân nữa lại về
Xin đừng quên nhé lời thề năm xưa
Xứ người sương Tuyết nắng mưa
Tình đời dâu bể say sưa mộng huyền
Ngàn trùng bạt cánh chim Uyên
Long lanh ánh mắt trinh nguyên giọt tình


Quạnh hưu thét gọi bình minh
Xa xôi khao khát hòa mình muôn thu
Ðàn ơi đầm ấm tiếng ru
Ðừng gieo cay đắng âm u tình hồng
Giá băng đông lạnh dòng sông
Trăng pha lê cũng bềnh bồng tủi thân

 


Ðêm đen khuất lấp nghĩa ân
Sương sa muôn giọt thuỷ ngân ngập hồn
Nỗi niềm nổi sóng dập dồn
Ngân nga giai điệu vùi chôn hận đời
Nụ hôn nào cháy tuyệt vời
Mùa yêu nào đã rạng ngời mầm xuân


Ðam mê bay giữa trầm luân
Khắc sâu kỷ niệm gian truân ngọt bùi
Lá Thu héo hắt sụt sùi
Hồ xanh quặn sóng thuyền lùi bến xưa
Ngửa mặt đón những cơn mưa
Xót xa lệ đắng như chưa một lần


Người qua nơi ấy tần ngần
Tôi đi để cả vạn phần yêu thương
Dấu xưa lem lấm bụi đường
Niềm đau thấm đỏ ngàn chương thơ tình
Nơi nào nhang khói hiển linh
Âm phù dương trợ cho mình gần nhau


Tôi đi mơ  những rặng Cau
Giàn Trầu tươi mướt đua nhau lên giàn
Người ước nghe những tiếng đàn
Ngón tay lả lướt trên ngàn cung tơ
Chênh vênh tiếng hững tiếng hờ
Tiếng nồng nàn Gió, tiếng ngờ nghiệt oan


Tiếng chèo khuya khoắt nhặt khoan
Tiếng ai xé lụa như toan tuyệt tình
Ðại dương thoả chí cá Kình
Xa hoa trời lộng bình minh ngạt ngào
Ngón tay như những cánh đào
Hòa âm luyến láy đi vào hồn nhau


Nước Mây khoe sắc tươi màu
Bồng bềnh kết núi khổ đau ngọt bùi
Phôi pha hiện thực dập vùi
Lung linh cung bậc tìm vui canh trường
Mềm môi rượu ngọt thơ hương
Ðam mê một cõi thiên đường trong ta.


Người ơi đường đất còn xa
Trái tim ấp ủ bao la mộng đời
Ta bay tung cánh chim trời
Ao làng hoa trổ tuyệt vời sắc hương
Thiên hà lấp lánh kim cương
Tình trong muôn kiếp yêu thương dạt dào…
Xuân về lồng lộng trời cao…

 

LonDon 2008



VIỆT NAM MUÔN THỦA

Quê hương muôn vạn tình thương
Tôi đi xa nhớ quê hương từng giờ
Người là những giọt máu thơ
Nuôi tim tôi giữa đôi bờ cách xa


Biển đời trùng điệp bao la
Tình thơ nối nhịp cầu xa cầu gần
Ngàn năm văn hiến vang ngân
Ruộng khoai nương sắn góp phần chung lo


Trắng trong trang sách học trò
Dòng sông bồi lở cũng lo việc đời
Làm người ngang dọc muôn nơi
Tâm tư ai cũng rạng ngời quê hương


Bao nhiêu nước mắt tha phương
Bấy nhiêu tình nghĩa quê hương mặn nồng
Người ơi nỗi nhớ chất chồng
Ước mong xum họp mênh mông đổi đời


Tôi dù mù mịt phương trời
Việt Nam muôn thủa đời đời trong tim

 

 

 

TÔI YÊU NỬA MẢNH TRĂNG NON

Tôi yêu nửa mảnh Trăng non
Yêu luôn cả những mất… còn… đắng cay
Yêu hoàng hôn giấu một ngày
Sương giăng giăng phủ Trăng say lưng trời


Bao giờ tròn vẹn người ơi?
Cho mình xum họp cho đời sáng trong
Tình người tôi khắc trong lòng
Tình Trăng tôi vẫn ước mong đợi chờ


Ðời tôi trùng điệp bơ vơ
Hướng về quê mẹ từng giờ nhớ thương
Bao nhiêu tủi hận trên đường
Lũy tre, sông nước vấn vương… nghìn trùng


Ðọc thơ người bớt lạnh lùng
Nhóm muôn hy vọng giữa vùng cô đơn
Ðại dương u uất giận hờn
Vầng Trăng huyền diệu như đờn… ngất ngây


Tình yêu thương cứ dâng đầy
Ngân nga theo Gió, theo Mây vào đời
Ôi… ngàn tia sáng tuyệt vời
Cứ long lanh nhé…giữa trời ngàn Thu



 

XUÂN ƠI… NGƯỜI ƠI!
(Thân tặng các bạn thơ của tôi)


Giắt lưng năm bảy câu thơ
Tìm nhau xây bến đắp bờ yêu thương
Xứ này ít nắng nhiều sương
Xa vời con suối… con mương… con đò…
Vầng trăng cuối phố màu tro
Giá băng lạc lõng câu hò quê hương


Xuân về vấn vấn vương vương
Tâm nhang cháy đượm hồn tương tư đầy
Nụ Ðào ngơ ngác thơ ngây
Muôn hoa ngàn sắc lộc cây mịn màng
Khí xuân êm ấm mênh mang
Trời xanh âu yếm cung đàn phù vân


Người thơ lưu luyến tri ân
Gần xa muôn thủa trong ngần tiếng tơ
Rách lành đùm bọc hong hơ
Tâm hồn trải rộng trên tờ giấy con
Xuân ơi giữ nét vàng son
Người ơi giữ cái mất còn cho nhau.

 

THƯƠNG NGƯỜI THƯƠNG THƠ

Tôi hướng về phía xa vời
Trăng gầy đăm đắm sao rơi lạnh lùng
Thê lương huyền bí không trung
Tóc mây như thể bão bùng vừa qua
Niềm tin chết đuối xót xa
Thói đời là một biển hòa máu tươi


Một khi khôn lớn thành người
Ai ai cũng trải năm mười vết thương
Người ơi… gom góp chán chường
Ðội trời, đạp đất, tìm hương đậm đà
Tôn vinh cho những lời ca
Khơi dòng nhạc nóng quyện hòa cùng thơ

 


Phím đời tươi tốt ước mơ
Cỏ hoa hy vọng đợi chờ mùa Xuân
Nhân gian vơi bớt trầm luân
Tiếng đàn tương hội rung ngân dịu dàng
Thuyền yêu cập bến mơ màng
Hồn trinh gợn sóng mênh mang thơ về


Thương người lạc giữa tái tê
Thương thơ một thủa đê mê mộng hờ
Dìu nhau tung cánh vào thơ
Xa rời dĩ vãng hoang sơ tiêu điều
Trái tim mở rộng thương yêu
Trời xanh quên hận muôn chiều gió mưa


 

GỬI NGƯỜI XA TÍT CHÂN MÂY

Cám ơn người đã tìm tôi
Kết tình tri kỷ, núi đồi, nguồn Thơ
Tôi là hạt giống bơ vơ
Người như đồng rộng để thơ nẩy mầm
Tình ta ngập biển sóng ngầm
Trùng dương ngàn dặm âm thầm nên duyên


Ðời say ước mộng kim tiền
Ta say nét nhạc bình yên mượt mà
Say nàng thơ dáng thướt tha
Say Trăng hiền dịu nuột nà đêm Thu
Say ngàn Sao giữa sương mù
Bước đường thiên lý phiêu du mộng vàng


Bên nhau gom ngỡ góp ngàng
Từ muôn cánh lá Thu tàn tình yêu
Tri âm nói ít hiểu nhiều
Hồn thơ ôm cả cánh diều trời xanh
Dẫu rằng huyền diệu mong manh
Niềm vui như giọt sương lành trên cây


Thương nhau một kiếp gió mây
Chân trời góc bể đọa đầy gian truân
Nâng niu vạt nắng mùa Xuân
Mộng tình chưa được một lần gặp nhau
Ðời vun chồng chéo thương đau
Sao đành biền biệt xa nhau kiếp này?


Tình liêu trai có gì hay?
Ðôi bờ môi lạnh từ ngày biệt ly
Người ơi muốn nóí điều chi
Trái tim như thể đóng si, kẹp chì …
Hạt mưa Ngâu khóc phân ly
Trầm luân nhung nhớ những gì thiết tha


Nỗi cô đơn giữa thiên hà
Biết xa lánh những lụa là giai nhân
Hồn đau thương giữa phong trần
Cùng người hòa sắc gieo vần từ đây .
Gửi người xa tít chân mây ….

Vũ Kim Thanh

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: