Thứ bảy, 21/12/2024,


NSƯT Chiều Xuân: Có nhiều lý do để chia tay sân khấu (31/10/2009) 

Dường như thời gian và những xô bồ của cuộc sống thường nhật không dễ hằn in dấu ấn trên khuôn mặt và dáng dấp của người đàn bà đẹp này. Chị vẫn thế, vẫn đẹp đến mê hồn, chỉ có điều vẻ đẹp ấy giờ sâu lắng hơn, đằm thắm hơn và nhiều trải nghiệm hơn... Một vẻ đẹp rất điển hình của phụ nữ Hà Nội xưa.

 

* Thưa NSƯT Chiều Xuân, chị chia tay môn nghệ thuật thứ 7 cũng đã được 2 năm. Giờ đây, trong vai trò là giám đốc của hai công ty Việt Nữ và Nam Việt, có khi nào chị nhớ về quãng thời gian tham gia nghệ thuật của mình?

 

-Có chứ. Nhất là mỗi độ thu về. Tiết trời se lạnh, mọi giác quan như trùng xuống. Và đấy là lúc kỷ niệm ùa về rõ hơn bao giờ hết. Có những kỷ niệm rõ như vừa mới xảy ra hôm qua. Như khi tôi tham gia bộ phim 'Người yêu đi lấy chồng'. Cũng đúng vào mùa thu. Suốt 1 tháng 20 ngày rong ruổi theo đoàn làm phim sống trong cái không khí dịu nhẹ, sâu lắng của mùa thu khiến tôi khó có thể nào quên.

 

* Hẳn chị đã chuẩn bị rất công phu cho vai diễn của mình trong bộ phim truyền hình ấy?

 

- Khi tham gia đóng bộ phim này, tôi hầu như không trở về nhà lần nào. Chỉ vì tôi sợ sự ồn ào tấp nập và xô bồ của phố xá sẽ khiến tôi đánh rơi mất cái cảm xúc vốn rất mong manh mà tôi đang dành cho nhân vật. Suốt hơn tháng trời, tôi chỉ ở tại trường quay và hầu như không giao tiếp, trò chuyện nhiều với ai. Tôi thực sự muốn sống trọn cảm xúc của nhân vật Na trong phim. Vì thế cho đến hôm nay tôi vẫn nhớ tường tận cảm giác của mình khi tham gia bộ phim đó như thế nào. Nhớ từ hơi nước lành lạnh khi tôi chèo đò trên sông, nhớ cả những bãi dâu xanh mướt, nhớ đất, nhớ người nơi ấy. Nó như một khoảng sống tất yếu trong cuộc đời tôi.

 

* Bộ phim 'Người yêu đi lấy chồng' có cảnh nào khiến lúc đó chị cảm thấy mình khó mà diễn tốt được không?

 

- Có chứ. Đó là một cảnh trên thuyền, khi cô Na gặp lại người bạn trai cùng làng thuở nào. Anh này vẫn có ý theo đuổi cô nhưng sau khi từ chiến trường trở về và mang theo một đứa con, Na cảm thấy lạc lõng, đơn côi, khó có thể hòa nhập trở lại với cuộc sống. Đó là một đúp quay cận cảnh, phải thể hiện sao cho ra sự giằng xé nội tâm. Chỉ bằng nét mặt thôi nhưng phải bộc lộ được hết cảm xúc đang diễn ra bên trong. Cảnh quay này đã phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Cả một buổi chiều hôm trước quay không được, lại thêm một buổi chiều hôm sau nữa và tôi đã phải ngồi dưới cái nắng gay gắt suốt 2 buổi chiều ấy để suy tư cho vai diễn của mình. Máy quay đã đặt sẵn, đạo diễn chỉ đợi khi nào tôi thấy đủ cảm xúc để nhập vai là ra hiệu cho máy quay bắt đầu.

 

* Dù không phải là diễn viên truyền hình chuyên nghiệp nhưng chị đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua các nhân vật như: Na trong phim 'Người yêu đi lấy chồng' và Thuận trong phim 'Mẹ chồng tôi'. Và trong cả 2 phim này chị đều đóng cặp với diễn viên Trần Lực. Vậy chị có nhận xét gì về người bạn diễn đặc biệt này?

 

- Với tôi, anh Trần Lực là một diễn viên rất chuyên nghiệp và là người mà khi diễn cùng có thể khiến tôi đánh thức được hết các cung bậc cảm xúc của mình. Còn nhớ, bộ phim truyền hình đầu tiên tôi tham gia đóng là 'Mẹ chồng tôi'. Lúc đó tôi không hề biết Trần Lực là ai, đến trường quay thì chỉ biết rằng, đó sẽ là người đóng cặp với mình, vậy thôi. Thế nên khi diễn một cảnh tình cảm, tôi và anh Lực phải ôm ấp nhau trên phim, khi tập tôi đã gọi riêng anh ra và nói rằng: 'Khi máy quay chĩa đến, anh sẽ ôm em như thế này, thế này nhé!'. Nói lần thứ nhất, anh ấy chỉ im lặng không trả lời. Tôi tiếp tục nói thêm lần nữa. Lần này anh ấy chỉ nói đúng một câu: 'Diễn như thế nào đó là việc của anh'. Không ngờ, đúp quay mà tôi tưởng rất khó ấy chúng tôi chỉ quay đúng một lần. Diễn xong, anh Lực nháy mắt rồi ra dấu cho tôi, ngầm bảo: 'Chưa đến lượt em phải dạy anh đâu nhé!'. Điều đó đã làm tôi rất ái ngại. Hỏi ra mới biết khi đó anh Lực đã thực sự là 'sao'. Vậy mà tôi chân ướt chân ráo lại dám chỉ bảo một 'ngôi sao'. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười.

 

* Đóng phim truyền hình thường phải chịu rất nhiều vất vả. Nhiều khi diễn viên phải lội bùn, phải học bơi, và làm nhiều thứ khác nữa. Vậy với bản thân chị, công việc nào trong khi đóng phim mà chị thấy vất vả và khó hoàn thành nhất?

 

- Riêng với tôi thì đó là những cảnh chèo đò. Tôi tham gia tới 2 bộ phim trong đó đều có cảnh chèo đò. Khán giả xem phim thì tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế lại chẳng dễ dàng chút nào. Chèo đò đã khó, dừng đò đúng khuôn hình mà máy đã đặt sẵn còn khó hơn. Có lần, vì tập miệt mài quá mà cả người tôi đau nhức, sốt mất một ngày. Nhưng sốt thì sốt, vẫn phải đi quay để không ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim. Có lần, quay xong một cảnh phim, người tôi mệt lả, sẵn cái đòn gánh đang cầm trên tay, tôi để nó xuống đất làm gối rồi nằm nghỉ luôn.

 

                  

                      NSƯT Chiều Xuân cùng chồng, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và các con

 

* Làm nghệ thuật, ngoài sự nhạy cảm thì kinh nghiệm hẳn phải là một điều rất quan trọng?

 

- Kinh nghiệm chính là sự trải nghiệm của bản thân mình, vì thế nó rất cần cho một diễn viên. Có những cảnh ngày xưa tôi cho là rất khó thì giờ đây, khi trong tay mình đã có một sự tích lũy kinh nghiệm nhất định, tôi lại thấy những cảnh đó rất bình thường.

 

* Đạo diễn nào là người dạy chị nhiều trong cách thể hiện nhân vật?

 

- Đó là đạo diễn Nguyễn Khải Hưng. Anh là một đạo diễn rất tài ba và có phần đặc biệt. Anh thường không hướng dẫn diễn viên quá nhiều. Anh chỉ nói những câu mà trong hoàn cảnh đó người diễn viên đang thực sự cần. Câu nói ấy có thể đẩy cảm xúc của diễn viên lên đến độ cao trào nhất. Tôi còn nhớ, mỗi lần tôi diễn xong một cảnh mà anh cho là hay thì anh chỉ gật đầu rồi gườm gườm nhìn tôi và nói đúng một câu: 'Con này láo lắm!'. Với tôi đó lại là một lời khen, một sự khích lệ rất đáng quý. Có lẽ anh đã nhìn thấy sự kiêu hãnh, bướng bỉnh và những suy nghĩ độc lập trong con người tôi. Vì thế nên khi nhập vai tôi thường tự mình suy tư cho nhân vật và thể hiện theo cách riêng của mình.

 

* Lý do gì khiến chị rời bỏ sân khấu để ra ngoài thành lập công ty riêng? Phải chăng vì chế độ đãi ngộ không cao nên không thể đáp ứng được nhu cầu cần thiết của một diễn viên nói chung trong thời buổi kinh tế khủng hoảng?

 

- Tôi may mắn hơn rất nhiều diễn viên khác là không quá bị thúc ép bởi cơm áo gạo tiền. Và tình yêu nghệ thuật cũng không thể bị đánh đổi bởi những thứ đó. Nhưng có một điều, công sức mình bỏ ra thì phải được đền đáp xứng đáng. Khổ luyện để làm gì khi mình diễn trên sân khấu, còn dưới hàng ghế khán giả chỉ lèo tèo một dúm người đến xem. Ai sẽ ghi nhận sự cố gắng của mình đây? Khi không nhận được sự động viên, khích lệ từ phía khán giả sẽ khiến tâm huyết của mình giảm đi rất nhiều. Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi tạm thời chia tay sân khấu.

 

* Chiều Xuân rời khỏi nhà hát kịch Việt Nam và ra thành lập công ty riêng đúng vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Như vậy khó khăn sẽ tăng lên gấp bội. Vậy sau 2 năm công ty đi vào hoạt động, giờ công việc kinh doanh của chị ra sao?

 

- Mọi việc có thể coi là tạm ổn. Công ty của tôi không chỉ chuyên về làm phim mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như: tổ chức sản xuất các chương trình truyền thông, các gameshow, talkshow. Các công việc đó có thể hỗ trợ cho nhau nên nó có tính an toàn cao.

 

* Xin cảm ơn NSƯT Chiều Xuân và chúc chị thành công với sự lựa chọn mới của mình!

 

(Nguồn: sankhauvietnam.com.vn)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: