Chủ nhật, 24/11/2024,


Trúc Giang (26/10/2009) 

 1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

 

Tác giả Trúc Giang tên thật Phạm Thị Bạch Nga, còn có  bút danh khác: Duy Linh, Nắng Chiều, Thở Than, Lá Vàng.

Hiện sống và làm việc tại Thành phố Bến tre.

Đại diện của Lucbat.com tại Bến Tre

Email: pham.trucgiang@gmail.com

Blog: http://vetchimbay.blogspot.com

Điện thoại: 075.3811750

Addr: 541C Nguyễn Đình Chiểu – P8, Thành Phố Bến TreTỉnh Bến Tre.

Tác phẩm:

- Thoáng Hương Xuân – Thơ

- Dấu yêu không còn nữa- Thơ

- Lục Bát Cho Anh - Thơ

 

2. CHÙM THƠ LỤC BÁT

 

CHIỀU LANG THANG

 

Lang thang suốt buổi chiều nay

Qua con đường cũ nhớ quay quắt hồn

Đâu đây còn dấu nụ hôn

Cỏ hoa  nín thở lá xôn xao cười

 

Bóng hình tưởng đã xa vời

Tháng năm mưa gió cuộc đời cuốn đi

Chiều nay bỗng lại thầm thì

Ngày xưa…ngày xửa…ước gì ngừng trôi

 

Ước gì mình hết đơn côi

Bước chân quấn quýt suốt đời bên nhau

Hàng cây bóng nắng ngày nào

Như chờ ngắm cánh môi trao dịu dàng

 

Không gian thơm ngát nồng nàn

Lời tình anh rót ngọt tràn tim em

Đan tay suốt buổi chiều êm

Đường sao ngắn quá… sao đêm chóng về

 

Cùng nhau chung cốc cà phê

Nghiêng nghiêng mái tóc em kề vai anh

Bao nhiêu là giấc mộng lành

Em chưa từng nghĩ mong manh tình mình

 

Dòng sông êm ả yên bình

Trời trong nắng ấm chiến chinh qua rồi

Em vừa lạ lẫm trường đời

Là vừa tiễn cánh chim trời vút bay

 

Chén chè thơm ngát chiều nay

Ngày xưa hai đứa chia hai thổi giành

Cố tình anh cúi thật nhanh

Trộm hôn lên má, em đành…ngẩn ngơ

 

Ừ thì… ai bảo em… khờ

Con trai xấu lắm… chỉ chờ thế thôi

Không tin… em liếc anh cười

Đố anh hôn được mắt môi mới tài

 

Chè thơm bỗng thoáng hơi cay

Rưng rưng kỷ niệm bóng ai chợt gần

Chiều rơi nỗi nhớ lan dần

Đường dài thăm thẳm… tần ngần bước chân.

 

 

CÓ MỘT NGÀY KHÔNG ĐỢI

 

Tháng Mười

vội vã tháng mười

Qua mùa lá úa

ngậm ngùi gió đông

Đâu còn thấy đỉnh xuân hồng

Chỉ đong đưa bước

là mông mênh kề

 

Sau lưng một quãng ê chề

Trông vời phía trước ủ ê trời sầu

Nến nào soi thấu đêm sâu

Thắp bao ngọn nữa để màu khoan phai

 

Tháng Mười trơ trọi dấu hài

Bơ vơ thế tục u hoài phận thân

Trần gian đâu có ân cần

Sao ta lại ghé…

ăn năn

muộn màng

 

Tháng Mười cất tiếng ngỡ ngàng

Vòng tay vụng dại ôm choàng hư hao

Thái sơn  Bắc đẩu lìa nhau

Bình minh thoi thóp càng sâu đêm dài

 

Tháng Mười…

sợ lắm một ngày

Không chờ

sao vẫn đáo lai lạnh lùng

Bắt đầu…

là đã cáo chung

Niềm vui thấp thoáng

chập chùng…

vợi xa…  

 

MƯA CHIỀU

 

Chiều nay mây xám giăng mau

Và cơn gió thoảng xôn xao cả hồn

Lá vàng mệt lả hư hao

Vai gầy nặng hạt nghe đau rã rời

 

Chạnh lòng khúc hát chơi vơi

Mưa rơi rơi mãi… người ơi, quay về

Năm xưa em lỡ câu thề

Chúng mình xuôi ngược đường về mất nhau

 

Thời gian vùn vụt qua mau

Chuyện xưa như giấc chiêm bao màu hồng

Bây giờ vẫn nhớ nao lòng

Người chưa quay lại… em không lấy chồng

 

Trong tim em… bụi mưa hồng

Giăng giăng ngày tháng thu đông đợi chờ

Người đi lòng quá hững hờ

Chiều giăng mây xám mịt mờ tin nhau

 

Gởi cho người vạn nỗi đau

Gởi chiều đứng đợi xôn xao phố phường

Gởi đi giấc mộng bình thường

Mưa bay gió thoảng vô thường tuổi xuân

 

Giữ cho em một đóa hồng

Một lần rung động bâng khuâng mộng đầu

Giữ cho em một chút sầu

Dấu chân bước nhẹ mà sâu không ngờ…

 

 

THÔI EM BIẾT RỒI

 

Đêm qua Anh dạo vườn Đào

Chèo thuyền lên tận sông Sao trên trời

Vô Vườn Vương Mẫu ngồi chơi

Mấy nàng Công chúa lả lơi ươm tình

 

Mải mê hương sắc lung linh

Nẻo về cố quận chùng chình khó qua

Trần gian thiếu dáng ngọc ngà

Nên chi lãng tử bỏ nhà du…Tiên

 

May mà Vương Mẫu thấy phiền

Bình minh đuổi xuống thả thuyền ruổi dong

Gió thương  nên thổi xuôi dòng

Đưa về bến cũ dẫu lòng không vui

 

Quay đi có chút ngậm ngùi

Có mây bảng lảng giọt rơi âm thầm

Cái gì nghĩa nặng tình thâm

Cái gì ước hẹn nghìn năm đợi chờ…

 

Thiệt là tức đến ngẩn ngơ!

 

 

NHỚ VẪN CHỜ

 

Sáng nay hoa nở khác thường

Mùi thơm tỏa nức cả vườn

tưởng mơ

Dấu hôn in đậm tới giờ

Đường tim lõm xuống

tình thơ

bềnh bồng

 

Chỗ nầy tràn ngập nhớ mong

Khúc kia ấm áp hơi nồng mộng say

Một ngày đổi sắc trần ai

Một ngày mở cửa thiên thai gọi vào

 

Ừ..

hôn nhiều nhé...

không sao

Bỡi vì mỗi cánh môi trao lạ kỳ

Như là một đoá huyền vi

Nửa lâng thoát tục nửa trì thế gian

 

Sáng nay hương phất dịu dàng

Dấu yêu phả xuống nồng nàn biết bao

Sóng tim dâng mãi dạt dào

Bờ xa hẹn

nhớ

ngàn sau vẫn chờ…

 

Trúc Giang

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Tuấn Tú  - tuantupham05@gmail.com - 01237712322 - Ninh Binh  (Ngày 08/06/2011 10:16:15)

Bạn Trúc Giang quý mến ! Những vần thơ của bạn , được đăng tải trên Blog cứ mỗi lần đọc xong tôi lại cứ có cảm giác vui và thấy như đã có gì rất gần gũi có lẽ là do cái chân thực , hồn hậu làm hương cho sự lan toả của từng vần từng điệu , thật quý hoá những con người như bạn , giữa thời buổi khó ăn khó nói này mà có những người tâm huyết với những vần điệu lục bát , Cảm ơn bạn vì tôi đã gặp bạn như gặp một tâm hồn , tôi không muốn bạn và mọi người nghĩ là tôi nịnh bạn . Tôi thật sự thích những vần thơ và cách mà bạn suy nghĩ . tôi thích sự trung thực và lãng mạn , cảm ơn bạn về những vần thơ.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Trường THCS Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 27/10/2009 04:28:10 PM)

Đã "Trúc"... rồi lại còn "Giang"!

"Chiều lang thang" nhớ người ngoan ngày nào

Ngậm ngùi...tiếc giấc chiêm bao

"Một ngày không đợi"...ồn ào gần xa

 

"Mưa chiều"...ướt lạnh thềm hoa

Xao lòng.... nhớ chuyện đã qua...ai ngờ...!

Cuộc đời lắm mộng nhiều mơ

"Thôi... rồi"đừng có "ngẩn ngơ"..."thiệt là"

 

Tơ lòng...một thoáng gần xa

"Nhớ vẫn chờ" đợi ...bướm hoa "dịu dàng"

Đã "Trúc" rồi...lại còn "Giang"

"Nắng Chiều" nhẹ tiếng "Thở Than- Lá Vàng"..!

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 27/10/2009 03:25:10 PM)

Kính gởi: Trúc Giang Chỉ đọc vài bài cũng chưa thể nói được điều gì.

Song có thể nôm na mà rằng: Thơ Trúc Giang nhẹ nhàng, đằm thắm, dễ đọc.

Cứ đọc các tựa ba đầu sách kể ở trên thôi thì cũng cho thấy điều đó: Hương Xuân, Dấu Yêu, Luc Bát Cho Anh. Thơ dễ thương, hiền lành như chính con người Trúc Giang vậy!

  Lương Bá Hòa - Luongbahoa@gmail.com -  - Nha trang  (Ngày 27/10/2009 03:06:44 PM)

         Gửi bạn: Trúc Giang!

Thơ bạn tôi thấy rất hiền lành, giản dị về câu chữ, đọc lên thấy chân thật về những cảnh, những tình trong thơ. Tuy nhiên, thơ bạn còn dàn trải, đều đều về tâm trạng, câu thơ chưa nhiều sức nén, sức gợi mà khi đọc buộc độc giả phải suy nghĩ.

Tôi thấy chủ yếu bạn nói về những gì mình thấy, mình nghe mà ít trình bày tâm trạng trước các sự việc ấy bằng ngôn ngữ ẩn dụ, cho nên ít có câu thơ hay xoáy vào lòng người đọc.

Chúc bạn thành công hơn nữa và hay hơn nữa trong các tác phẩm.

Các bài khác: