Thứ ba, 30/04/2024,


Minh Tuấn (17/10/2009) 

1.VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

 

Tác giả Minh Tuấn tên thật là Nguyễn Duy Bình sinh năm 1957 tại Thị trấn Quốc Oai (Hà Tây cũ) nay là Hà Nội.

Là cựu chiến binh thuộc Bộ tư lệnh Công Binh.

Hiện đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc (từ năm 1995).

Thành viên của tuần báo “Tuần tin mới” của cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Séc.

Thành viên của wwwsite: vnthuquan.net – một trang văn thơ của bà con Hải ngoại.

Đôi lời tâm sự:

“Tôi cầm bút làm thơ đã 5 năm nay, thơ văn là niềm đam mê không thể nào thiếu được trong cuộc đời con người - nhất là những người xa xứ như tôi. Tôi viết những vần thơ  lục bát này chỉ mong được gửi gắm nỗi nhớ thương quê hương da diết của mình với bạn đọc trong nước, mong được chia sẻ”.

- Đã xuất bản hai tập thơ trong nước “Cho mùa thu tới” và “Tiếng lòng”

Điện thoại: 0042-661-057.

Email: ngongiochungtinh@yahoo.com

 

2. CHÙM THƠ LỤC BÁT

 

 

CÂU THƠ LỤC BÁT

Mỗi khi thấy nhớ quê hương
Tìm thơ lục bát dẫn đường về thăm
Gỡ lòng trên mái tóc trăng
Tìm người xa cách trăm năm chốn nào…

Hỏi tình liệu có hư hao
Khi xuân cách bóng đem rào tường mây
Hỏi lòng còn đắm men say
Khi tình xưa đã… Gói ngày xa xôi?

Câu thơ xứ sở bời bời
Hỏi bao nhiêu lượt… chẳng vơi nỗi niềm
Trách đời ru giấc ngả nghiêng
Trách sông sóng cả cho thuyền mãi xa.

Từng đêm ôm bóng quạnh nhà
Ngày trông lá rụng la đà buồn theo
Tình xa đang ướp hanh heo
Đem vần lục bát mà gieo tiếng lòng.




CHỢ QUÊ TÔI

Quê người chợ họp bờ đê
Quê tôi chợ họp lối về đông vui
Hai bên phố nhỏ ngập vùi
Hàng bày la liệt thắm mùi hương quê.

Vào chợ mới thấy say mê
Húng cay ớt đỏ giềng tê tái lòng
Cá tôm vừa cất lưới xong
Cua đồng xâu xóc bán trong thật thà .

Gạo ngô giờ vẫn đong ca
Kẻ khao người đếm theo đà một hai
Người chờ bán một mớ khoai
Kẻ trông rổ mướp quả dài lẳng lơ.

Hàng ăn người bán xôi ngô
Kẻ mẹt bánh đúc, người tô cháo lòng
Tiết canh rượu nức vừa đong
Mời ông buôn lợn… Đón dòng men cay.

Chợ quê họp tháng theo ngày
Đi lần nhớ lịch tính ngày chợ vui
Chợ quê mua bán ngọt bùi
Bước chân chen chúc... cứ xui tò mò.

 

BAO NGÀY CÓ NGHE?

Em ngồi nhặt lá thu rơi
Cầm bao nhiêu chiếc buồn ơi là buồn
Từ nay nắng chẳng còn vương
Mây không còn trắng để tường rêu phong.

Anh ngồi đếm nhớ qua song
Níu trăng cô quạnh tìm dòng mơ xưa
Vén mây tìm ánh sao thưa
Mắt em chẳng thấy đón đưa nụ cười.

Bến duyên sầu mãi chẳng tươi
Chữ tình ai để nụ cười héo hon
Em ngồi xếp mộ lá tròn
Anh ôm trống vắng xếp con chữ dài

Bài thơ anh viết cho ai
Mà heo hắt nắng, mà dài mưa bay
Lá thu vàng... Đã tuột tay
Trăng em đi mãi... Bao ngày có nghe?


TRĂNG THƠ

Muốn cho tâm sự tiêu sầu
Uống li rượu đắng trộn màu gió trăng
Muôn vần thơ cứ dung dăng
Viết trên trang giấy ướt đằm sương thu.

Chữ tha hương viết tít mù
Dòng trông cố quốc mùa thu xa vời
Sầu trăng uống mãi không thôi
Chén say đưa đẩy những lời nguyệt sa.

Đôi tay vương gió la đà
Phủ trên vạt áo sương sa lặng thầm
Đêm thu muốn nghỉ bước chân
Tắm hơi men rượu tẩy trần cô đơn.

Trăng người thắm nét xuân sơn
Lòng ta vướng bận chút hờn lẻ loi
Nâng li đáy chén trăng soi
Mềm môi tay bút lại đòi họa thơ .


CHUYỆN THU

Một thời có biết buồn đâu
Sáng ra đồng ruộng con trâu đi cùng
Tối về cơm nước ung dung
Chiếu sân trăng trải hạ cùng ngủ say.

Từ ngày lẻ bước đường mây
Quê người kiếm sống mỗi ngày khó khăn
Đi làm từ lúc còn trăng
Khi về đã thấy trăng nằm trên cây.

Khi nhìn hoa hạ thắm đầy
Lúc trông tuyết trắng mà lay lắt buồn
Ghé chân vào ngõ văn chương
Tìm câu con cóc thả đường chiêm bao.

Buồn vui nâng chén rượu đào
Bâng khuâng pha ấm trà sao chát lòng
Ngẩn ngơ cũng ở giữa dòng
Thả trôi theo nước ,niềm mong dặm trường.

Hôm qua thơ xếp bên đường
Vướng chân chẳng trách... Người thương họa cùng
Đời người có mấy tình chung
Tri âm tra nhẽ...Để cùng uống trăng.


BAO GIỜ THẤY NHAU?

Em về lục lại câu thơ
Mùa thu đã viết chất bờ chữ câu
Em về lục giấc mơ sâu
Ánh trăng xưa rụng chân cầu óng tơ .

Em đi thu cũng hững hờ
Lối xa heo hút, sương mờ xa xăm
Bới câu thơ rối ruột tằm
Xếp vần lục bát thành văn gửi đời .

Anh về tìm chốn xa xôi
Ngắm con đường cũ một thời có em
Anh về lục chốn thân quen
Anh trăng còn đó mà em đâu rồi?

Bây giờ trăng cũng xa xôi
Mây dăng lấp lối khoảng trời nhớ em
Xếp câu nhớ bạn quanh rèm
Đan vần tứ tuyệt tìm em. Bao giờ?


CÔ MẦU ƠI!

Em như táo rụng sân đình
Lẳng lơ câu hát thả tình chốn thiêng
Cô Mầu đánh mắt đưa duyên
Ngả nghiêng khăn áo đợi miền gió mơ .

Vì tình ra khéo lẳng lơ
Vì yêu chẳng ngại bến bờ kị kiêng
Hay vì chủ Tiểu ưu phiền
Mà cô lấy miếng trầu duyên gọi mời.

Chiếu chèo kể chuyện xa xôi
Mấy canh nghe hát rối bời con tim
Đa tình như bướm, như chim
Lẳng lơ như cánh hoa nhìn nắng xuân.

Thương cho mảnh áo tứ thân
Tiếc đời táo rụng cho lần xót xa
Phúc dày nên cảnh Nguyệt Hoa
Vô duyên mong mảnh như là sương bay.


CƠN SAY…

Nắng buông vạt thắm nồng say
Hương em gội gió tóc bay lối về
Trăng vàng lấp lánh đam mê
Dáng em hiền dịu vỗ về thiên thai.

Say tình một thoáng bên ai
Theo nhau nỗi nhớ kết hoài tháng năm
Mơ yêu óng mượt tơ tằm
Ước cho khăn áo mãi trong một màu.

Cuộc đời nghiêng ngả bể dâu
Cơn say mãi bắc nhịp cầu niềm tin
Giũ cơn sóng gió nổi chìm
Đẩy đưa cuộc sống đi tìm cơn say.

Minh Tuấn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ VănKệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744-09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 2/05/2010 06:29:37 PM)


-mdanlachn@yahoo.com-ĐT:04.37632744-0988776390-P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội
(Chú ý: tác giả không nên đánh máy dòng này - thừa thông tin và không nên gửi liên tục 3 lần, BTV phải xoá rất mất thời gian)

Đây rồi, anh đã gặp trang thơ của em đề ngày17/10/2009. Tuổi em kém anh gần 1 giáp đấy, mà thơ em phong phú quá, quả là "đi một ngày đàng..." (chúng mình còn là đồng hương tỉnh cũ với nhau nữa).
Tặng em 1 bài thơ nhỏ nhé!:

BẾN ĐỢI

Thuyền rời xa bến lâu rồi
Sao chưa trở lại về nơi cội nguồn

Cho dù quê lắm chuân chuyên
Vẫn nguyên màu nắng, tình duyên vẹn đầy...

Từ khi thuyền bến chia tay
Thuyền đi bến đợi đêm ngày khát khao

Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao
Buồn dâng đầy bến lệ trào ngập mi

Nhờ ai nhắn gửi thuyền về
Nơi quê bến vẫn sớm khuya đợi thuyền

Đỗ Văn Kệ

Các bài khác: