1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ
Tác giả Nguyễn Văn Nam sinh ngày 5/10/1982 tại Quảng Yên – Quảng Xương – Thanh Hóa
Bắt đầu sáng tác từ năm 1997 khi ở Hải Phòng.
Hiện là Cảnh sát biển Vùng 5 – Kiên Giang
Số điện thoại: 0986626706
Địa chỉ email: chuyentinh_bien2004@yahoo.com
Đã có thơ đăng trên báo Áo Trắng, báo Tài hoa trẻ
Giải nhì cuộc thi thơ 'Bút mới' của báo Tài hoa trẻ năm 2003.
2. CHÙM THƠ LỤC B ÁT
ƯỚC ĐỜI SỎI BI
Tháng ngày ở phố tưởng khôn
Về quê bỏ dép vấp hòn sỏi bi
Nhỏ nhoi thôi, lớn lao gì
Vẫn lăn lóc giữa nẻo đi, lối về
Chân trần bước giữa đường quê
Gặp lại đây những ngô nghêm, dỗi hờn
Ta về bi sỏi vẫn tròn
Chỉ ấu thơ sợ hao mòn trước quê
Dẫu chân bước giữa gập ghề
Biết là chẳng thể chán chê đất làng
Người đi để nhận đa mang
Kiếp giàu đất khách, phận sang xứ người
Về quê vẫn thấy nhỏ nhoi
Ước mình lăn lóc như đời sỏi bi.
ĐỦ ĐẦY NHỚ THƯƠNG
Tôi từng đánh đổi tuổi thơ
Bằng ca dao để giấc mơ không thành
Tre làng mấy kiếp vẫn xanh
Tháng Ba còn trắng hoa chanh quanh vườn
Tôi từng bỏ dở bát cơm
Nửa mùa cháy hết rạ rơm dụm dành
Mồng tơi còn ngọt bát canh
Đất phèn chua cũng sinh thành mùa quê
Toi từng bỏ dở câu thề
Để cỏ non lối bờ đe úa vàng
Sông dài những bước lang thang
Mọt khúc thôi nhận tên làng đặt cho
Tôi từng qua một tuổi thơ
Tưởng mình ủ chín giấc mơ cạn ngày
Tháng năm phơi bạc luống cày
Với quê tôi vẫn đủ đầy nhớ thương.
TA ĐI HỌC PHỐ
Ta đi học phố để khôn
Cho mình lớn giữa cỏn con thị thành
Nhà cao khuất lũy tre xanh
Tường xây quây mất mong manh khói chiều
Ta đi học rộng biết nhiều
Chỉ tìm thấy được một điều nhỏ nhoi
Thấy quê thừa lở, thiếu bồi
Nhúm nhau giữ được nửa đời vẫn xa
Ví người rồi lại đến ta
Vẫn là… vin cớ để ra thị thành
Nay mai như ngọn tre xanh
Cong dần xuống giữa bao quanh bóng nhà
Mỏng manh như ngọn khói tà
Lên cao mà chẳng nhận ra lối về
VỀ ĐI HỒN MÌNH
Về đi ba bảy hồn mình
Khói hương đợi chốn cửa đình thoảng thơm
Xa làng từ dạo đói cơm
Lấy già nua phố trả ơn đất nghèo
Đến sông vắng tiếng đò chèo
Ngang qua bến cũ lá vèo vèo bay
Tủi hờn nảy hạt trong tay
Lớn dần bọc nõn tháng ngày liêu điêu
Vía mình cao được bao nhiêu?
Về đi để khói hương tiêu cực trần.
ĐỨA CON XA LÀNG
Đứa con từ buổi xa làng
Vẫn đau đáu lúc mùa đang chuyển mùa
Giật mình nghe tiếng ru đưa
Sợ thương nhớ trở thành thừa trước quê
Bước đi hẫng hụt câu thề
Mong bù đắp, được trở về cỏ hoa
Biết rằng rộng lượng ông cha
Vẫn dành riêng lối cho ta thật lòng
Biết rằng đất bãi, triền sông
Vẫn còn những vạt ngô đồng lắt lay
Gặp cơn gió thoảng chiều nay
Lại đau đáu trước một ngày mùa sang.
Nguyễn Văn
bùi thị hồng hướng - honghuong748@gmail.com - 0984680748 - hà tây
(Ngày 5/04/2011 10:05:37 PM)
hji chào anh công nhận anh làm thơ hay thật hihi " về đi ba bẩy hồn minh" hi chúc anh ngày càng làm được những dòng thơ hay nữa nhé.?
NÔNG THỊI LỊNH - Yahoo.com.vn - 01695353860 - HỌC VIỆN BÁO CHÍ_TUYÊN TRUYỀN
(Ngày 10/06/2010 03:49:21 PM)
Anh trai của em làm thơ hay quá! Em là một người con gái cũng đa cảm, đọc những vần thơ của anh em tìm thấy sự đồng điệu, tìm thấy quá khứ êm đềm, những vần thơ vừa mộc mạc vừa giàu giá trị nhân văn, mang đậm nét truyền thống văn hoá dân tộc. Hi vọng anh sẽ sáng tác nhiều vần thơ hay hơn nữa. Em luôn đồng hành cùng những vần thơ của anh, anh trai nhé. Chúc anh sức khoẻ và công tác tốt.
Tống Trần - tongtranbinh@yahoo.com - - 52 - Quán Sứ - Hà Nội
(Ngày 5/10/2009 11:02:14 AM)
Lâu rồi không gặp anh, thơ vẫn mộc mạc như người nhỉ! May mắn là anh không bị ảnh hưởng bởi sự xô bồ của cuộc sống. Đôi khi cũng nên giữ cho mình một khoảng lặng để nhìn lại bước đường đã qua phải không? Hi, anh hãy viết thêm nhiều bài thơ hay nữa nhé.
Gấu - haiyen85@gmail.com - -
(Ngày 1/10/2009 03:30:47 PM)
Lâu lắm rồi, mới thấy lại thơ của Nam, ít ra là từ hồi tốt nghiệp đại học đến giờ. Vẫn giọng thơ như vậy, lúc nào cũng hướng về hồn quê, hướng về những gì đã qua. Mong rằng sắp tới sẽ được đọc nhiều hơn nữa những tác phẩm đầy trải nghiệm của Nam
Nguyễn Phú Thiêm - phuthiem_dl@yahoo.com - 01688451372 - Số 6 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội
(Ngày 1/10/2009 09:51:08 AM)
Đọc thơ anh tôi lai nhớ về quê hương nơi tôi sinh ra (Thanh Hóa), Tôi cũng giống anh, đều sinh ra và lớn lên từ miền quê nghèo. Tuổi thơ với nhiều trò chơi dân gian. Lớn lên cố gắng để thoát li, cuộc sống tuy có nhiều vất vả, gian truân song chúng tôi luôn tự hào là người con của quê hương Xứ Thanh ham học. Đi xa, nỗi nhớ quê hương, gia đình luôn thường trực trong những giấc ngủ. Xuân về, chúng tôi lại trở về quê hương thăm ông bà, tổ tiên. Cảm ơn tác giả " Nguyễn Văn Nam" đã cho tôi sống lại với tuổi thơ của mình. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc anh ngày càng có nhiều vần thơ hay cho Lucbat.com.
|