Lâm Thị Mỹ Dạ sinh ngày 18 tháng 9 năm 1949
Quê gốc: huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Nơi ở hiện nay: thành phố Huế.
Hội viên Hội Nhà văn Việt
Lâm Thị Mỹ Dạ đã làm phóng viên, biên tập viên văn học, ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa III. ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam khóa V.
- Tác phẩm đã xuất bản: Trái tim sinh nở (thơ, 1974); Bài thơ không năm tháng (thơ, 1983); Danh ca của đất (truyện thiếu nhi, 1984); Nai con và dòng suối (truyện thiếu nhi, 1987); Phần thưởng muôn đời (truyện thiếu nhi, 1987); Hái tuổi em đầy tay (thơ, 1989).
- Các giải thưởng: Giải nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ 1973. Giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt
Thi phẩm lục bát
Chuyện cổ nước mình
Tôi yêu chuyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì gặp người tiên độ trì
Mang theo chuyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn chuyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
Rất công bằng, rất thông minh
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.
Thị thơm thì giấu người thơm
Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
Đẽo cày theo ý người ta
Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
Tôi nghe chuyện cổ thầm thì
Lời cha ông dạy cũng vì đời sau.
Đậm đà cái tích trầu cau
Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người
Sẽ đi qua cuộc đời tôi
Bấy nhiêu thời nữa chuyển dời xa xôi
Nhưng bao chuyện cổ trên đời
Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm.
(1979)
Làm gì có biển
mà ta được làm cây
Để khóc như lá rơi gầy giọt xanh
Rơi thanh thản, rơi yên lành
Chỉ đất thấu hiểu ngọn ngành nỗi đau
Giá mà ta được làm mây
Để cười một trận thơ ngây giữa trời
Ào ào hào sảng tan trôi
Cười mà như khóc ai người biết cho
Giá mà ta được làm sông
Biết ra tới biển là không còn mình
Bất cần - ngàn sóng coi khinh
Mặn mòi đã thấu, tan mình sá chi
Làm gì có biển mà đi
Sông đành chua xót, thầm thì cùng sông
Một mình
Bây giờ chỉ một mình ta
Một mình ta với bao la một mình
Bây giờ chỉ một trái tim
Một mình tung hứng, một mình vết thương
Khóc ta hạt bụi vô thường
Mai kia tìm chốn cội nguồn nghỉ ngơi
Cười ta cũng một kiếp người
Cây sầu đông lá ngoài tươi trong vàng
Ai tìm ai giữa mênh mang
Chỉ còn mây trắng giăng hàng khuất che
Một mình lắng, một mình nghe
ơ kìa cái cõi - đi - về gang tay!
Một mình cho hết đêm nay
Ta ngồi với chúa ôm đầy nhân gian.
Ném thia nia
Thôi thì ta với hồ xanh
Ném thia lia-sóng bỗng thành bạn chơi
Đá xanh chém vút ngang trời
Tung từng con nước trắng ngời sáng lên
Đá cho sóng đôi cánh mềm
Hay sóng cho đá bay lên mặt hồ?
Cám ơn trò chơi ngây thơ
Cho ta gặp tuổi dại khờ thuở nao
Đuổi tìm nhau bước thấp cao
Sóng cười đá nhảy ngả vào hồ thơm
Ước gì cầm được cô đơn
Ném thia lia để hoá buồn thành vui
Lâm Thị Mỹ Dạ