Thứ sáu, 27/12/2024,


NHỮNG BƯỚC CHÂN THƠ LỤC BÁT (11/08/2008) 

CHU VƯƠNG MIỆN viết về HOÀNG XUÂN SƠN 

 

NHỮNG BƯỚC CHÂN THƠ LỤC BÁT


Dù rằng có bị thơ Đường và văn chương Trung Quốc cùng thơ Tây Phương đẩy thơ Lục Bát của dân tộc Việt Nam vào tuốt trong lũy tre xanh [bạn bè cùng cổng làng ổ rơm ] dù có bị gán ghép là Nôm na là cha mách qué thì thơ lục bát vẫn là thơ Lục Bát , Việt Nam cũng vẫn là Việt Nam , cũng vẫn 4000 năm anh hùng .

Những bước đi khởi đầu là ca dao phong dao tục ngữ truyền khẩu:

 

-Cái vòng danh lợi cong cong
kẻ hòng ra khỏi người mong bước vào
                                                                                                                 
-Sự đời nghĩ cũng nực cười
một con cá lội mấy người buông câu

-Hôm qua tát nước đầu đình
bỏ quên cái nón trên cành hoa sen
em đựơc thì cho anh xin
hay là em để làm tin trong nhà

-Trèo lên cây bưởi hái hoa
bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
em đã có chồng anh tiếc lắm thay

 

Rồi thơ Lục bát đi vào lòng dân tộc với các tác phẩm của Vô danh Thị [là không có tên tác giả]. 

 

-lựu phun lửa hạ ,mai chào gió đông
xanh xanh dẫy liễu ngàn thông
                 [Bích câu kỳ Ngộ]

-bước cao bước thấp gập ghềnh
quăn queo đuôi chuột , chênh vênh tai mèo
nương đá quạnh , vịn cành eo
chim xào xạc lá , vượn leo lắt cành 
                       [Nhị Độ Mai]

 

Rồi đến thời kỳ có tên tác giả , Từ Hoa Tiên của Nguyễn Huy Tự và Nguyễn Thiện , đến Đoạn trường Tân Thanh của Nguyễn Du , rồi đến Lục vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu ....

Đầu thế kỷ hai mươi , khi thơ mới phát triển , thì với biết bao công sức và tâm huyết của Tản Đà , Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương ,Huy Cận , Xuân Diệu .....Sau năm 1954 ở miền Nam. Những người mang hết sức [ cật lực] để làm cho thơ Lục Bát thật mới , nâng lên ngang hàng với thơ Thế Giới , thật mới như Cung Trầm Tưởng , Hoài Khanh , Sa Giang Trần Tuấn Kiệt , Phạm Thiên Thư , Viên Linh , Định Giang , Hoàng Lộc.

Và sau năm 1975 ở Hải Ngoại thì sự tiếp tay vô tiền khoáng hậu của Du Tử Lê , Luân Hoán ,Trần Vấn Lệ , Phương Triều ,Huệ Thu, Phan thị Ngôn Ngữ, Ngô Tịnh Yên và Nguyễn thị Khánh Minh..........

Và người âm thầm vác trên vai tảng đá ngàn cân [là thơ Lục Bát] mấy chục năm không hề mệt mỏi , không hề than van là thi sĩ Hoàng Xuân Sơn.
Xin cài nơi đây [những giòng chữ này] những lời ngưỡng mộ, những lòi cổ võ và nhiều nụ cười thoải mái
Thơ Lục Bát còn , dân tộc còn , lũy tre xanh còn.
cũng chả cần phải làm chi nhiều cho nó cực khổ , mất công mất sức mất thì giờ ? Chỉ cần làm sao cố gắng nâng thơ Lục Bát lên ngang hàng thơ Đường , thơ Tây , thơ Mỹ , thì người làm thơ [tức Thi Sĩ] đương nhiên là những Anh Hùng.

Trong cuộc hành trinh dài của thơ Lục Bát hy vọng thi sĩ Hoàng Xuân Sơn sẽ là người phá kỷ lục tế vận thơ lục bát vào thập niên 2000 vậy.

 

TÀ HUY

ngồi nghe phương bối rụng dần
hồn sơ thu lãnh ngoài sân quạ về
âm khàn nhớ bạn xa quê
lòng anh cũng nhớ trăng thề xiết bao
còn trong thương thế cách nào
cũng không vợi hết trúc đào nắng xuân
giờ đây sương khói thất thần
ngàn thu lạnh bởi một trần mây sa
giọng thương não nuột trăng tà
giọng rù bóng tiệp với tà huy xưa

 

ĐƯỜNG NGUYỆT

lên đồi ngó gió thênh thênh
cỏ tơ đâu mặt tóc bồng bềnh trôi
phần dương chừng đã lên rồi
nghìn cơn nắng lửa đốt ngời mộng xa
đầu non chim lẩn tiếng gà
bỗng nhiên đình thủ hình ta bóng đời
so buồn lệch một vòng chơi
đến đây đất lại nghe trời than van
nghe dưng niềm vọng hoang đàng
hoài âm lòng cũng khốc tang chuyện lòng
ngày qua đốm sáng mơ mòng
tưởng xanh nắng sớm tưởng hồng sương khuya
lên đồi xao xác mộ bia
chân theo đường nguyệt buóc về thảo hoang

 

HỒ THU CHÂN SÁO


trời thu sao tịnh cuối hồn
nghe luồn rét ngọt bồn chồn chân đi
đầy âm .đêm . cõi nặng chì
bước giang hồ vặt kéo , trì những đâu?
nhớ đời tươi tắn xưa , lâu
nhớ vai gầy lẵng qua cầu hát ngao
đêm thu phất phới hạnh đào
vàng tay chín cả ngàn sao tự tình

TÓC EM NGÀY HẠ


chiều nay gió lạnh ghê hồn
đưa nhau về suốt cõi tồn vong kia
tóc em ngày hạ chia lìa
sợi tan theo nắng sợi về với mưa
sợi nằm trên trán anh thưa
đời hoang từ nối sang bờ lãng quên
ở đây rộng lắm ưu phiền
nhớ trùm lên nỗi hoặc huyền thâu đêm
có như dòng lệ ướt mềm
anh xin được khóc dưới thềm trăng xưa
bây giờ mặt bão mùa khô
trong anh rụng hết những giờ hân hoan
nuôi quên ngày tháng võ vàng
sưởi dùm nhau chút lụi tàn đam mê


TRIỀU HOA BỖNG XÓT MÔI HỒNG HUỆ XƯA


nghe mùa bão trở trên sông
chợt thương về khóm huệ hồng mưa sa
đò đi khẳm mấy giang hà
e chừng con nước trầm kha mặt buồn
tịnh lòng cũng đắng hồi chuông
đã nghe rồi buổi phố phường mệnh chung

muộn về rong tảo phù dung
từ em sa dấu mịt mùng xuân tươi
âm thầm trong tĩnh giới tôi
bàn tay thương cảm bồi hồi máu xương
sông em trôi xiết một đường
rêu mù khóc ngấn lệ cuồng hoa âm

sen hồ vội nở tình câm
giờ hoa cũng trạnh vết cầm thu xưa
phương tôi nhạn trăng vô bờ
tiếng kêu trầm thủy đâu ngờ rực thanh


HOA TRÁI


một chùm trái chín trên cây
một vùng hoa dại nở đầy trưốc sân
ngõ sau hiên trước cũng gần
trên trời dưới đất cũng cần có nhau

 

                                               Hoàng Xuân Sơn

 

(Tác giả Chu Vương Miện)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: