1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ
Tác giả Sông Trà tên thật là Nguyễn Phiến còn có các bút danh khác Sông Nguyên, Nguyễn Khuyến sinh ngày 7/3/1951 tại Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Hiện đang sinh sống và làm việc tại 958/87/17 Lạc Long Quân , phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0983350620
Email : thosongtra@yahoo.com.vn
2. TÁC PHẨM
Chùm thơ lục bát
MẸ TÔI
Mẹ còn chi có hơn đâu
ngoài lòng nhân đức gối đầu cho con
Ra sông xuống biển lên non
mấy mươi năm bước nắng giòn bờ vai.
Mưa dầm tê buốt bàn tay
mỗi lần Mẹ cấy cuối ngày sang Đông
Lúa reo ngan ngát hương đồng
qua bao nhiêu tháng dày công Mẹ gầy.
Mẹ chiu chắt tính từng ngày
miếng cơm manh áo con đầy đủ chưa?
Chạy xuôi chạy ngược sáng trưa
con thêm vị ngọt… Mẹ thừa vị cay…
Đêm nào con ngủ không say
Mẹ càng thao thức… lây quây bế bồng
Con ơi... con ngủ cho nồng…
mỗi ngày mỗi lớn theo dòng thời gian.
Con đừng vội bước nghênh ngang
ở đời không thể dễ dàng như mơ
Lời ru Mẹ đến bây giờ
đà thâm thấm mỗi vần thơ con rồi …
Mẹ đi… ngày ấy… Mẹ ơi!
chiều chiều con đứng con ngồi con trông
Xa xa biển cả mênh mông
thương con – ai có hơn lòng Mẹ đâu!
HÔM ẤY
Em đi đồng thấp đồng cao
qua từng cánh lúa lao xao chín vàng
Lặng lờ trong nắng chang chang
bụi bay rin rít bám làn áo nâu.
Ánh chiều xuống núi non cao
Em về theo lối hương cau nồng nàn
Trăng lên soi bóng nhà ngang
Em ngồi kẽ tóc bên hàng dừa xanh.
Tiếng gà chưa điểm cuối canh
Em đà vội bước nhanh nhanh ra đồng
Ngón tay Em uốn cong cong
bình minh bừng dậy má hồng xinh xinh.
Anh sang một đỗi lặng thinh
Em cười khúc khích…. ngỡ tình đã trao
Lâu lâu gió đến xôn xao
mấy bông cỏ dại nghiêng chào đôi ta.
Hôm sau Anh lại sang nhà
Em khe khẽ bảo : « Thôi mà đừng sang
Người ta đã cậy họ hàng
đến đây (dạm ngõ). Hôm Chàng mới yêu
Anh về lòng dạ đìu hiu
kể từ hôm ấy ... buồn liu xiu buồn ...
MỘNG VÀNG
Mấy cô bé bé xinh xinh
đi đâu lại đứng rập rình nhà Tôi
Ngoài sân khế đã chín rồi
không chua, không ngọt, không mời Cô đâu!
Cớ sao Cô đứng lâu lâu
làn mi nhay nháy hướng vào nhà Tôi?
Thương ai thì tỏ... Cô ơi…
chớ nên lảng vảng... xin đôi khế vàng…
Đem về bổ dọc bổ ngang
nhâm nhi vị khế… nhớ Chàng cho thơ
Ngàn xưa dẫu đến bao giờ...
không yêu – đời có chi mơ mộng vàng.
Nhà cao cửa rộng thênh thang
phòng không gối lẻ… Ai nồng nàn đâu…
Cô thưa – Ba – Mẹ – đi nào
cho Tôi xin gởi “khay trầu trăm năm”.
Giá như không đặng “duyên tằm”
thời cho Tôi được một lần cầm tay
Đưa Cô sang lại nơi này
trông cây khế ngọt chưa Ai thương cùng…
BẾN ĐỢI KHÔNG GIỜ
Xa xa thấp thoáng thuyền ai
khi mô cập bến nước đầy sông thương
Đã đi đây đó ngàn phương
thuyền bao nhiêu bến còn vương lỡ làng?
Tối ngày chạy dọc chạy ngang
gió lay lảo đảo ... miên man sóng dồi...
Cánh buồm ướt lệ mưa rơi
ngấm từng vị đắng biển đời tha phương.
Lao đao mấy nẻo tình trường
bến trong – bến đục – Ai nhường cho Ai?
Không may thời phận thở dài
thuyền ơi yêu nước sông nầy thì sang.
Mỗi mùa Trăng lộng bóng vàng
lao xao ánh nước… Ta càng mơ say…
Hồn trong xanh tít non mây
nửa thơ – nửa thực – tình ngây ngất tình.
Sông Trà