I. Vài nét về tác giả
Tác giả Đặng Quốc Khánh sinh năm 1954.
Bút danh: Khánh Quốc Đăng
Quê quán: Xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Hiện sống và viết ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Anh vă - Nhà giáo.
Đã dạy học ở Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, hiện dạy học ở Tuy Phước Bình Định. Huy chương vì sự nghiệp giáo dục.
Hội viên Hội VHNT Bình Định
Hội viên Hội Hoa Lan Cây cảnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phó chủ nhiệm CLB Văn học Xuân Diệu, Bình Định.
Tác phẩm văn học
Thơ đã in:
- Nỗi đau hạnh phúc (1973)
- Lóng ngóng câu thề (NXB Đà Nẵng, 2006)
- Tuyển chọn và giới thiệu Thơ tình lục bát (NXB Đà Nẵng, 2005)
- Sóng thời gian (NXB Đà Nẵng, 2006).
Thơ in chung trong các tuyển tập:
- Sông Kôn (1996)
- Trăng Trường Thi (1998)
- Lá Xanh (1999)
- An Khê đất ấm tình người (2000)
- Thơ tìm người thơ (2001)
- Một miền trăng (2002)
- Xôn xao nỗi nhớ (2002)
- Dấu cỏ người xa (2004)
- Thơ nhà giáo (2005)
- Tứ tuyệt tình thi 1,2 (2005)
- Thơ Nguyên tiêu (Tập 1, 2005 -Tập 2, 2006)...
Có nhiều thơ, văn, nghiên cứu in trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương...
Quan niệm về văn chương: “Với tôi ,thơ văn để giãi bày tâm cảm,nâng cánh cho tôi thăng hoa trong cuộc sống,thoát khỏi những hệ luỵ của nhân gian.Viết là một cách để đắm mình trong mộng, đề nhận chân đích thực mình trong hiện thực”
II. Chùm lục bát tự chọn
NGẪU CẢM
(Tặng Nhà thơ HOÀNG CẦM)
Chẳng cần chiếc lá Diêu Bông
Vẫn vương mối nợ ngàn sông chưa tròn
Tơ tằm rút ruột héo hon
Sang sông con sáo mỏi mòn kêu thương
Biết đâu dâu bể mà lường
Sang sông em gái sông Tương cách lòng
Nghĩa gì chiếc lá Diêu Bông
Ngại gì em đã lấy chồng hay chưa
Đã thầm yêu cứ đợi chờ
Gieo chi khúc hát vấn thơ tỏ tình
Lá Diêu Bông chẳng sắc hình
Bời bời rụng xuống tim mình với ai
Đường em đi mấy dặm dài
Trái ngang mộng cũ tiếc hoài trăng xưa
Nhắn lời gửi tiếng vu vơ
Lá Diêu Bông hỡi mịt mờ nơi đâu
(9 – 1999)
GIẤC MƠ ĐỂ LẠI
Giá đừng có phút nắm tay
thì đâu đến nỗi nhớ ngày thương đêm
Giá đừng lúng liếng mắt em
thì đâu đến nỗi kiếm tìm thiết tha
Nửa em gần
nửa em xa
Nửa như đắm đuối
nửa ra hững hờ
Biệt ly
mới biết đợi chờ
Cõi trăm năm
chợt lặng lờ như không
Liêu trai thoáng chút mơ mòng
Nguyệt son lồng lộng
mấy dòng thiên nhiên
Ước gì em hóa thành tiên
Anh làm Từ Thức lạc miền thiên thai
Lỡ rằng đá nát vàng phai
vẫn còn dấu mộng trần ai thắm hồng
Lỡ rằng nước cạn thuyền không
vẫn còn gió nhớ mưa mong lối về
Anh không chén nguyện quạt thề
Tặng em chỉ một giấc mơ cuối trời
(2 - 2002)
NỬA
Nửa trời vui
Nửa đất buồn
Nửa em xuôi ngược
Nửa đường ta trông
Nửa đầu nguồn
Nửa cuối sông
Nửa câu chung thủy
Nửa lòng bạc đen
Nửa tan vỡ
Nửa như nguyên
Nửa non hạnh phúc
Nửa triền vực đau
Đốt rồi tờ mộng đêm thâu
Trách chi số mệnh cơ cầu
hỡi em !
(Quy Nhơn 6 - 1994)
GIỌT ĐÀN TƯƠNG TƯ
Đà Lạt mờ sương
Phù hoa
Rụng đóa vô thường rưng rưng
Lạ chân
Phố núi ngập ngừng
Xôn xao nỗi nhớ
Hương rừng chạm môi
Bồi hồi
Nâng cốc rượu mời
Nửa em đăm đắm
Nửa tôi nồng nàn
Cầm tay
Đà Lạt mơ màng
Trăm năm
Còn những giọt đàn tương tư
(Đà Lạt 6 - 2000)
CÁI ĐÊM PAKSÉ TANG TÌNH
Lạ bàn tay
lạ em - tôi
Lạ trời lạ đất
lạ hơi lạ tình
Cái đêm Paksé rập rình
Ta đâu còn biết ta - mình là ai
Môi kề môi
Vai sát vai
Điệu lăm - vông
chảy mướt dài sóng chân
Đôi tim Lào - Việt lâng lâng
Thanh cao cũng lắm
Phong trần cũng ghê !
Dấu son in nửa câu thề
Để ta thờ thẫn nẻo về bâng khuâng
Mai em về lại
Còn ta giây phút ngỡ ngàng Bờ-Y
Thôi còn khoảnh khắc đêm nay
Riết vòng xoay
lả lả say hết mình
Cái đêm Paksé tang tình
Lạ hơi lạ tiếng
lạ tình tôi - em
(Paksé - LÀO đêm 8-7- 2008)
Đặng Quốc Khánh