Chủ nhật, 24/11/2024,


Nguyễn Trung Thu (18/04/2008) 

Nhà thơ Nguyễn Trung Thu.

I. Vài nét về tác giả

 

NGUYỄN TRUNG THU sinh ngày 15-8-1940,  tại Hà Nội. Từng là giảng viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1964- 1971); chiến sỹ quân đội chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị chiến dịch 1972; sỹ quan nghiên cứu- biên tập Tạp chí Quân đội nhân dân- Tổng cục chính trị (1973-1982); chuyên viên Ban Văn hoá -văn nghệ trung ương Đảng, sau là Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung uơng (1983-2001).

 

 Bài thơ đầu tay in báo Văn học 1-1963 , có thơ trong tuyển thơ Sức mới (Nxb Văn học- 1965); đã in 5 tập thơ : Đêm Trường Sơn nhớ Bác (Nxb QĐND) ; Em hoặc không ai cả (Nxb Văn học); Kỷ niệm lời ru buồn (Nxb Hội Nhà văn); Đôi mắt xa xăm (Nxb Hội Nhà văn); Tím biển biếc trời (Nxb Văn học). Ngoài làm thơ còn viết báo, viết văn xuôi, nghiên cứu- phê bình văn học.

 

Hội viên Hội Nhà báo VN, Hội viên Hội Nhà văn VN

 

Hiện cư trú tại khu chung cư  Trung Hoà, Nhân Chính, Hà Nội.

Tel:  2510111

 E-mail: ntrgthu2010@yahoo.com 

 

II. Thi phẩm lục bát

 

LỤC BÁT TỨ TUYỆT

 

I

Đôi mắt mẹ thiếp ngủ rồi

Cánh tay gầy vẫn đưa nôi nhịp nhàng

Con ơi con ngủ cho ngoan...

Thầm ngân lòng mẹ dịu dàng tiếng ru.

 

II

Ông ngắm ảnh bé vui reo

Nghiêng nghiêng lắng cháu ông nheo mắt cười

Ấm trời đông nẻo xa xôi

Nâng hôn ảnh cháu thoảng mùi sữa thơm.

 

III

Bé túm áo nhau sang đường

Thơ ngây nối sợi yêu thương giữa đời

Tay măng túm áo bạn thôi

Mà như vẫy gọi người người bên nhau.

 

IV

Tắm hương mùi buổi tất niên

Dòng hương thoa thấm ấm mềm thịt da

Dập dìu trên sóng hồn hoa

Phiêu diêu trời ngát, la đà vườn xuân.

 

V

Yêu em chả được em yêu

Kể từ chiều ấy mỗi chiều một xa

Chiều em yên bước xe hoa

Hôn tên em vậy đã là hôn em.

 

IV

Đó cành mai trắng sáng trời

Bừng vui rộn rực, thốt thôi tần ngần-

Đăm chiêu người bán hoa xuân

Mong manh áo vá, chân trần, gió lay...

 

*** 

 

ÁO CON

 

Con chưa cất tiếng chào đời

Áo con mẹ đã giặt phơi trước nhà

Vải là vải cũ áo cha

Cúc là cúc cũ áo bà, mẹ khâu

Cha ngồi cha ngắm hồi lâu

Tưởng đang âu yếm lần đầu ngắm con.

1969

 

***

 

 

CẢM ƠN EM

 

Ngàn lần anh cảm ơn em

Cho con má lúm đồng tiền duyên xinh

Cho con vầng trán thông minh

Long lanh đôi mắt, dáng hình dễ thương

Ngàn vạn lần anh cảm ơn

Em cho con đoá tâm hồn sáng trong

 

Đã đành giọt máu đúc chung

Mà bao tinh tuý khởi cùng nơi em

16-11-1997

 

***

 

RU NGƯỜI TÓC ĐÃ TUYẾT SƯƠNG


Khuya rồi phòng nhỏ lặng thinh

Kéo chăn chăm phút an bình người thương

Người thương ta tóc đã sương

Xin ru người ngủ đêm trường giấc say

 

Nuôi con gánh nặng vai gầy

Mắt chong thầm thĩ canh chầy ru con

Người và vào miệng miếng cơm

Đinh ninh bầu sữa căng tròn mà vui...

Con lớn rồi, con xa xôi

Ru người gọi chút đền bồi thay con

 

Ngủ đi nào, hãy ngủ ngon

Mặc đời gió rú dập dồn đổ mưa

Mẹ ru em thuở tóc tơ

Tóc em sương tuyết, bây giờ là anh...

 

***

MỚI HAY

 

Phút đầu tiên hút hồn nhau

Đinh ninh này phút khởi đầu trăm năm

Lời thề khắc tạc lên trăng

Trăng chưa khuyết đã vùng vằng xoá đi

 

Dặm dài đôi ngả phân ly

Mới hay bấc nhẹ hơn chì bấy nay

Trời quang đâu sạch bóng mây

Một cành khô đẵn cả cây sao đành

Mới hay hạnh phúc mong manh

Không khéo giữ khéo tan thành khói sương

 

Tìm nhau lập lại yêu thương

Trăng xưa soi tỏ nẻo đường bình yên

Kể từ nối mối tơ duyên

Vườn tình phục chế lại biêng biếc chồi

N.T.T

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 31/07/2015 16:41:55)


Khi nghe lời ca từ một bài hát viết về lời ru của Hòang Hạnh : "Miệng con chúm chím ngậm đầy lời ru " , tôi xao xuyến đến nao lòng ! Vì thế , khi đọc đến khẩu thơ ÁO CON ximh xinh của ông , tôi không thể không đặt bút viết mấy dòng cảm nghĩ âu yếm này dể tặng : - Người mẹ đáng kính của ông, tặng vợ chồng ông và "MẶT TRỜI bé thơ -- mà vợ chồng ông vẫn hằng mong đợi .
Tứ bài thơ được được bóc ra niu nấng trong vẻn vẹn ba cặp lục bát ngắn gọn , nhưng nặng tình phụ tử - sinh phát từ một thời khốn khó chung về đời sống mưu sinh của người lao động chân phát,thánh thiện. Con chưa sinh , mẹ đã phơi áo con ngoài nhà.
Tấm áo bé tẹo, ngay từ buổi đầu con mặc vào đã mang hơi ấm
nồng nàn của nghĩa tình cốt huyết máu mủ. " Vải là vải cũ áo cha / Cúc là cúc cũ áo bà , mẹ khâu." Câu thơ nghe nhẹ nhàng,mềm dịu , mà khía vào lòng người nỗi nghẹn ngào về cái thời khốn khó
không có nổi tấm áo vài tấc vải...để chào đón một nụ hoa đời xinh xẻo, một công dân tương lai của Quốc Mẫu ! Thời ấy, cái thời đói quay đói quắt ấy , đâu chỉ " mặt trời"bé thơ của ông chịu thiệt thòi. Con tôi và con của bao người...cũng thế. Hình tượng thơ ẩn sau câu chữ vụt sáng lên từ trái tim yêu thương của bậc sinh thành - dành cho bé -- ngay từ khi bé chửa ra đời ! Thơ neo lai lóng người chứa chan hồn cốt đồng loại !
Thú thật , bài thơ không cầu kỳ câu chữ nhưng có hồn ! Đọc nằm lòng.
Tôi có vài dòng Tặng MẶT TRỜI bé thơ của Gia đình và vợ chồng ông --ngược về thuở ấy . Chúc ông tráng lão,tráng thơ !


MẶT TRỜI BÉ THƠ

Khi con cất tiếng chào đời
Là cha mẹ đón " mặt trời " bé thơ
Ầu ơ...vơi dạ âu lo
Áo con mẹ đã khâu cho , trước rồi

Lời ru súng sính làn môi
Miệng con ngậm ngọt những lời thiết tha !
CÚC đơm sâu nặng nghĩa BÀ
VẢI mang hơi ấm hồn CHA ủ vào !

Mẹ cha vui thỏa khát khao
Ôm con âu yếm lòng xao xuyến lòng !

Xinh xinh như một nụ hồng
Con là báu vật ấm lòng mẹ cha !

Các bài khác: