Chủ nhật, 24/11/2024,


Nguyễn Duy Xuân (13/07/2009) 

I. Vài nét về tác giả

 

Tác giả Nguyễn Duy Xuân, sinh năm 1958.

Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An.

Tốt nghiệp Đại học Vinh 1979.

Hiện là cán bộ giảng dạy trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Yêu thơ và làm thơ từ khi còn học tiểu học. Đã có thơ đăng báo địa phương.

 

 

 

 

Liên hệ tác giả

Địa chỉ: Số nhà 447/19/8 Lê Duẩn, phường EaTam, Buôn Ma Thuột.

ĐT: 05003.812249, 0907730415

Email: duyxuann@yahoo.com.vn

Blog: http://vn.myblog.yahoo.com/duyxuann/

 

TỰ BẠCH

 

Tôi tên là Nguyễn Duy Xuân

Chào đời ở chốn Xuân Lâm, Nam Đàn.

'Quá niên trạc ngoại tứ tuần

Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao!'

Chức không trọng, quyền chẳng cao

Làm anh phó (thường dân) cũng ra vào oai phong.

Tài năng thì chẳng ai bằng

Làm thơ từ nhỏ nhưng không thành nhà.

Hội hoạ chẳng kém người ta

Vẽ bao nhiêu tác chẳng ra phẩm gì.

Giữa đời thêm chút đam mê

Quên ăn, quên ngủ với nghề làm phim

Chẳng qua trường lớp học hành

Lòng đam mê với nhiệt tình mà nên.

Bây giờ tóc nỏ còn xanh

Tình yêu cuộc sống thì mình chẳng phai.

 

'Lời quê chắp nhặt dông dài'

Ngu ngơ tự bạch cho người biết ta.

 

II. Chùm lục bát tự chọn

 ĐẮC BUK SO

 

Đắc Buk So ở giữa rừng

Không đi không biết, không đừng phải đi..

Đồi cao cỏ mọc xanh rì

Còn in dấu vết xích xe quân thù

 

Núi cao xa khuất mây mù

Rừng xanh tít tắp một màu tươi xanh

Thác Buk So trắng mặt duềnh

Nét xưa hoang dã bồng bềnh khói sương.

 

Người Buk So thật dễ thương

Ra về lòng lại vấn vương trong lòng...

 

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TÔI

 

Những người phụ nữ trong tôi

Là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho thơ

 

Dẫu yêu thương, dẫu hững hờ

Dẫu thân thiết, dẫu thoáng qua một lần…

Họ truyền thêm lửa tim ngân

Cho tôi sống mãi tuổi xuân cuộc đời.

 

Những người phụ nữ trong tôi

Vừa nhân hậu lại tuyệt vời yêu thương.

 

 

 

TRỞ VỀ VỚI MẸ TA THÔI

 

Trở về với Mẹ ta thôi (*)

Niềm thương, nỗi nhớ nói lời thiết tha...

 

Trở về năm tháng xưa xa

Trở về cái thuở tuổi thơ ồn ào

Trở về gốc lúa, bờ ao

Trở về bãi mía, nương dâu cát bồi…

 

Trở về cái thuở trong nôi

Bàn tay Mẹ ấm, nụ cười yêu thương.

Nửa đời tóc đã ngả sương

Vẫn yêu cái thuở vịn giường tập đi…

 

Trở về với Mẹ ta thôi

Về nơi nguồn cội sinh đời của ta.

 

---------------

(*) Ý thơ Đồng Đức Bốn

 

THỊ NỞ ƠI !

 

Đời không ai xấu bằng em

Chẳng ai bất hạnh như em trên đời,

Thế mà em lại hơn người

Dám chơi quỉ dữ, tỏ lời yêu thương!

Em cười tuy chẳng có duyên

Nhưng em lại có trái tim tình đời.

Xin chào Thị Nở, em ơi

Trăm năm sau vẫn còn người thương em!

 

 

THƠ VIẾT NHÂN NGÀY 8 – 3

 

Ngày xưa tóc hãy còn xanh

Tôi ca ngâm khúc tâm tình của tôi:

Nửa hình nhân loại đẹp tươi

Và trong ấy đẹp nhất người tôi yêu !

 

Bây giờ tóc sợi bạc nhiều

Thơ tôi vẫn hát lời yêu cháy lòng

Vẫn say say đến vô cùng

Cả trong giấc ngủ, cả trong mơ màng…

Em là một nửa nhân gian

Em là tuyệt thế giai nhân của đời !

Đàn ông khờ khạo như tôi

Trước mặt Em bỗng thành người ngu ngơ !

 

Mai sau dù có bao giờ

Tôi xin trọn kiếp tôn thờ riêng Em !

 

Nguyễn Duy Xuân

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi đình Thảo - buithao.bui536@gmail.com - 0973168688 - Cưmgar - Đắk lắk  (Ngày 22/08/2009 04:20:58 PM)
Những bài thơ đầy ý tứ, tính cảm lãng mạn, yêu thiết tha cuộc sống quanh ta. Đó là tình cảm quê hương xứ sở, con người nới ta đang sống, nơi ta sinh ra lớn lên, cốnh hiến cả đời mình, cũng là lời tâm sự chân thành nhất... yêu quý biết bao những dong thơ lục bát này!
Các bài khác: