Tác giả Trúc Linh Lan tên thật là Thạch Thị Liễu
Bút danh: Trúc Linh Lan, Nguyễn Thị Đồng Bằng.
Đơn vị công tác: Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ.
Ủy Viên Ban Thường Vụ Hội VHNT Tỉnh Hậu Giang.
Phó Tổng Biên tập Tạp Chí VNHG.
PCT Hội VHNT tỉnh Hậu Giang.
Hội viên Hội nhà báo Việt
Các tác phẩm văn học
- 02 tập tiểu thuyết 'Cuối đường tình yêu' VNCĐ xuất bản năm 1989.
- 02 tập tiểu thuyết: Phượng tím: VNCĐ xuất bản năm 1989.
- 01 tập thơ 'Khỏanh khắc chiêm bao' NXB Văn nghệ thành phố HCM.
- 01 tập thơ Đêm trầm tích NXB Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh.
- Nhiều tác phẩm Thơ - Truyện in chung.
Quan niệm văn chương
Tôi yêu thơ, mê làm thơ, đọc thơ bởi vì đối với tôi:
“Thơ
Là cứu cánh tâm hồn
Cứu cánh nỗi đau, nỗi cô đơn tuyệt vọng
Cứu cánh những khát vọng, những cái đẹp không vươn tới được,
Những nỗi buồn không tên...”
II. Chùm lục bát tự chọn
HƯƠNG SẮC MÙA XƯA
Em trong trẻo, em rạng ngời
Thanh xuân lứa tuổi hai mươi ngọt ngào
Chạm tay một chút đã chiều
Nắng rơi rung nhẹ cánh diều hoàng hôn
Tặng nhau một chút bồn chồn
Tặng nhau say đắm nụ hôn buổi đầu
Gió lay rụng trắng hoa cau
Chút hương đồng nội lẫn màu thời gian
Gấp phong thư cũ úa vàng
Nghe mùa thu rớt dịu dàng trên tay
Giấu đi một chút heo may
Cho mùa se lạnh cho ai chạnh lòng
Gieo mình lá tựa vào song
Ngã sang em một cành hồng tương tư!
LUNG LINH TÓC DÀI ƠI!
Tóc dài ơi, tóc dài ơi!
Gợi tôi nhớ lại một thời trẻ trai,
Một thời ngắm tóc ai bay,
Mà nghe nhịp trái tim gầy xuyến xao,
Cái cò ngậm khúc ca dao,
Để tôi sải cánh hải âu đi tìm,
Trăng cong mày liễu bên thềm,
Đánh rơi câu hát “lìm kìm…” mà đau,
Biết rằng biển rộng, sông sâu.
Cành hồng vẫn ngã nhịp cầu sang em,
“Trăm năm” một cõi ưu phiền,
Nghìn đêm trăn trở với miền chiêm bao,
Lời yêu từ thuở ban đầu,
Vẫn còn nguyên vẹn với màu thời gian,
Một câu thơ… một tiếng đàn…
Chạm tay lên tóc - ngở ngàng… chạm yêu!
Lung linh sáng - lung linh chiều,
Lung linh tiếc nuối - lung linh tình buồn.
NGÀY ĐẦU ĐƯA CON ĐI HỌC
Tuổi thơ giờ đã xa xưa,
Đời người năm tháng pha sương mái đầu.
Thầy cũ đâu? Bạn cũ đâu?
Cái thời áo trắng qua cầu gió bay.
Cái thời mẹ mới cầm tay,
Đưa con vào lớp,trường này,ngày xưa!
Gió lay cành phượng đong đưa,
Đã bao mùa hạ ươm mưa qua rồi.
Lòng nghe xao xuyến bồi hồi,
Ngập ngừng trước lớp như thời ấu thơ,
Ghế bàn dấu khắc chưa mờ,
Tên ai ngày ấy bây giờ còn không?
Trẻ con ríu rít trong sân,
Heo may vừa chớm bên song,sang mùa.
Lay phay mấy giọt mưa thu,
Rơi vào trang giấy câu thơ độc hành.
Đưa con đến lớp vỡ lòng,
Mà lòng mẹ cứ nhắc thầm,
Ngày xưa…
MƯỜI NĂM
Mười năm tình ngỡ lảng quên
Lồi về nguyệt rọi đầu ghềnh bóng khuya
Mười năm ai bán - ai mua
Mà câu nhân nghĩa như đùa cợt tôi
Mười năm cứ ngỡ xa xôi
Con sông bên lở - bên bồi đục - trong
Mười năm đời chỉ mùa đông
Mười năm bạc cả tóc xanh
Mười năm lạc mãi khúc quanh đời mình
Mười năm một điệu tang tình
Mười năm luyến láy đời mình chiêm bao.
(6-5-09)
TIẾNG RU BUỒN
Mẹ tần tảo, mẹ gian truân
Một đời mưa nằng lưng chừng sắc hương
Cánh cò chịu khó chịu thương
Hai vai nặng gánh nhân thường đục-trong
Một thân bèo bọt xuôi dòng
Mùa hoa tím ngát nỗi lòng mù khơi
Nhớ thương cánh nhạn về trời
Câu ca dao cũ bao lời …đắng cay.
Một lần nhận miếng trầu cay
Pháo hồng áo cưới – rũi may sang đò
Tình nồng còn ủ lớp tro
Bếp chưa bén lửa…đâu ngờ mưa rơi!
Những khuya câu hát ru hời
Trăng buồn rụng xuống bên bờ nhân duyên
In trong bóng nước vẹn nguyên
Đèn soi bóng ngã một miền chênh chao
Kiếp hường nhan lắm lao đao
Luồn kim se chỉ nghẹn ngào tâm tư
À ơi….ngọn gió “ mùa thu…”
Năm canh mẹ thức để ru đời mình
(16-4-2009)
Trúc Linh Lan
VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 3/1 Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu
(Ngày 08/12/2011 16:25:08)
VỀ THĂM YÊN HẠ |