Thứ hai, 06/05/2024,


Hồ Anh Tuấn (28/06/2009) 

I. Vài nét về tác giả

 

- Tên khai sinh: Hồ Anh Tuấn

- Sinh năm 1943

- Quê: Nghệ An

- Trú quán: Hải Phòng

- Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội

- Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng

- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

- Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

- Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

 

 

Tác phẩm văn học

- Thơ tình của đá, tập thơ 1993

- Mùa thu đến muộn, tập thơ 1995

- Giấc mơ của biển, tập thơ 1998

- Cánh chim hoang, tập thơ 2001

- Biển và em, tập thơ 2003

- Chàng dũng sỹ dưới đáy biển, tập chuyện thiếu nhi 2004

- Nếu em là mùa thu, tập thơ, nhạc 2007

- Những mảnh tâm tư, tập thơ 2008

 

Giải thưởng

- Giải thưởng cuộc thi thơ của báo Người giáo viên nhân dân năm 1971.

- Giải thưởng của Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt nam năm 2002 với tập Cánh chim hoang.

- Giải thưởng của Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2004 với tập Biển và em.

- Giải thưởng Văn nghệ Nguyễn Bỉnh khiêm 1995 - 1997 của Thành phố Hải Phòng.

- Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hải Phòng 2004 – 2005.

- 8 giải thưởng lời thơ cho ca khúc (đồng tác giả) của Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các hội Văn hoá Nghệ thuật Việt nam, Hội Nhạc sỹ Việt nam và các bộ, ngành …

 

Liên hệ tác giả

- Địa chỉ: Số 4/155 Phố Lán Bè, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

- Điện thoại: 0312.244904(NR) – 0913.065379(DĐ).

 

II. Thi phẩm lục bát

 

 

Mùa xuân như gái chưa chồng

           

 

Mùa xuân như gái chưa chồng,

Thảo thơm, sung mãn, mặn nồng hồn nhiên.

Mùa xuân đáo để là em

Trái tim có lúc sóng nghiêng lệch trời!

Mùa xuân như một cuộc chơi

Sắc hương mấy giọt chưa mời đã say.

Đong đưa ngọn gió hây hây

Tần ngần khuy áo … gió bay qua cầu?

Mùa xuân mắt nhớ thật sâu

Hoa đào đỏng đảnh vương đầu người qua.

Trẻ trung trời đất cho ta

Thời gian đòi lại. Thế là ước mong

Mùa xuân như gái không chồng

Có bao nhiêu vẫn là không có gì!

Người ơi, hoa bẻ mang đi

Để mình ta với xanh rì trời xanh.

(Xuân 2000)

 

 

Tôi mang cả một cơn giông

 

Em đi để lại dòng sông

Lòng tôi bên lở ngóng trông bên bồi.

Vạt buồn che lấp mặt người

Tình tôi nguyệt thực nhuộm trời tối đêm.

 

Em đi … chẳng để … lại em

Những vì sao đã chết trên Ngân hà!

Tim tôi như trái ớt già

Rụng vào nỗi nhớ, tan ra nỗi buồn.

Lênh đênh nghiêng ngả cánh buồm

Thời gian vá mảnh tâm hồn rách bung.

 

Mà em, nay vẫn chưa chồng

Để dòng sông, chảy xiêu lòng … dòng sông.

 

Tôi mang cả một dòng sông

Về lay ngọn cỏ cánh đồng phía em.

 

 

Mưa xuân như có bùa mê

 

 

Nấp trong cung lạnh mùa đông

Sắc hương giấu kín chờ mong gặp người

Bỗng đâu một giọt mưa rơi

Ngàn hoa tung áo mầu phơi thắm trời.

 

Thế là xuân đến, xuân ơi

Mỗi bông nở một nụ cười giao duyên

Niềm vui từ đất dâng lên

Tình trong giá lạnh chẳng quên đường về.

 

Mưa xuân như có bùa mê

Cho trời gặp đất, em về gặp anh

Nhớ thương vắt kiệt trời xanh

Giọt buồn thấm cỏ, ngọt lành lên môi.

 

Kiếp người nếu hoá em ơi

Có ai làm cánh đào cười gió đông?*

Cuộc đời đâu phải hư không

Mùa xuân vô định quay vòng cùng ta.

 

* Thơ Đường “Đào hoa y cựu tiếu đông phong”.

 

 

Ra sông giặt áo cho chồng

 

Ra sông giặt áo cho chồng

Mây xanh thả xuống một dòng sông xanh

Áo đạn xé, người đâu lành

Trường Sơn một cánh tay anh gửi rừng.

Bến sông bóng chị rưng rưng

Sông bao nước mắt dửng dưng được nào?

Gái quê như hạt mưa rào

Đã vào tay lính là trao trọn đời!

Mỗi năm chỉ một lần thôi

Áo Trường Sơn giặt lại phơi nắng hồng.

 

Ra sông giặt áo cho chồng

Thời gian vò rối bòng bong tay người

Súng gươm một trận khóc cười

Gái quê buồn thả sông trôi se lòng.

 

Ra sông giặt áo cho chồng

Vắt vai cả một dòng sông mang về.

 

 

Con ru mẹ ngủ

 

Mẹ ru con ngủ ngàn lần

Bây giờ mẹ ốm, mẹ nằm, con ru …

Trăng thì sáng, mây thì mù

Ngoài kia gió trút lá thu đầy thềm.

 

Ru mà như thể hát lên

Ngây thơ nấc nở mà nên ngọt ngào

Ru mà chẳng phải ca dao

Những bài mẫu giáo hôm nao ở trường.

 

Mẹ nằm giữa tiếng yêu thương

Ngỡ như kỷ niệm vịn giường mà đi.

 

Mẹ buồn, hờ khép vành mi

Con vui, ngỡ mẹ ngủ vì … lời êm

Kéo chăn cho mẹ nằm im

Tuổi lên năm nhón chân mềm đi ra …

 

Bây giờ mẹ mới khóc oà

Con thành người lớn, mẹ là trẻ con …

 

 

Cuối thu đưa mẹ về quê

 

 

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Con đưa mẹ vượt dặm xanh về làng.

 

Đất quê nhận một lá vàng

Mùa thu chợt thấy dịu dàng mùa thu

Heo may trời chuyển sương mù

Mùa đông nghe chớm đến từ lòng con.

 

Mẹ nằm giữa thảm lúa non

Lúc tha hương vẫn gửi hồn về đây

Níu cho mẹ một áng mây

Trong xanh đến thế mộ này trắng trinh.

 

Giá như mẹ biết quanh mình

Bạn bè xưa - gái làng Quỳnh đến thăm

Có người bước gậy nhọc nhằn

(Thuở xưa một lứa trăng rằm kiêu sa).

 

Nén nhang giữa khoảng bao la

Xin thơm cho hết cõi xa, cõi gần

Mùa thu ở giữa dương, âm

Để con thả nỗi nhớ thầm lặng im.

 

Quê hương, ai mỏi cánh chim

Cuối trời hạ cánh hãy tìm về đây!

(Làng Quỳnh 11- 1996)

 

 

Tâm sự với mùa thu

 

Dường như thu lặng lẽ về

Sông thôi hờn dỗi chiều se se chiều

Cây vừa qua lửa hè thiêu

Run run cuống lá, gió reo khẽ khàng.

 

Bởi tôi nấn ná muộn màng

Thiếp hồng em gửi, mai sang nhà người

 

Chợt buồn vơ vẩn thu ơi

Thoáng mừng em đã có người tình chung.

 

Giờ tôi dỗi với dòng sông

Dịu dàng chi để cho lòng nhớ thương?

Thả trời xanh:

 Nỗi vấn vương

Trả em:

Trăng sáng

con đường

hàng cây …

 

Thế là thu nhé, thu nay

Tuột tay tôi đã tuột tay tình đầu

Mùa thu dẫn bạn qua cầu

Mình tôi đứng lại, sông sâu, chiều tà …

 

 

Trở lại thành Nam

 

Có gì lưu luyến Vị Hoàng

Mà chiều day dứt nắng vàng không đi?

Phượng bay áo đỏ mùa thi

Để hồng thêm tuổi dậy thì thành Nam.

 

Chạm vào nẻo cũ xa xăm

Mỗi người còn chút nắng thầm mang theo

Nhớ bao lứa học trò nghèo

Trồi lên, rụng xuống vẫn theo nếp nhà.

Nhớ từ thuở ấy tuổi hoa

Ngây thơ trang vở, mặn mà niềm yêu

Đánh rơi trong lớp câu Kiều

Bây giờ chợt nhớ … chín chiều ngẩn ngơ.

 

Trường xưa bấm gót đợi chờ

Em đi có nhớ bến bờ đã qua?

Gái thành Nam cái nết na

Lặn vào đáy mắt, khoe ra nụ cười

Tôi thì phiêu bạt khắp nơi

Còn em đã đắm quê người … vì duyên

Vạt mây soi đấy Vị Xuyên

Bay vào nỗi nhớ áo em một thời.

 

Trở về thành cũ em ơi

Tôi cầm lại một mảnh đời xa xăm …

(Nam Định 1992- 1996)

 

 

Hoàng hôn ở thánh địa Mỹ Sơn

 

Hoàng hôn thánh địa Mỹ Sơn

Bỗng dưng lòng lại nổi cơn cớ gì!

 

Cúi đầu dáng núi lầm lì

Thung sâu một tiếng từ qui não lòng

Tháp Chàm thảng thốt rêu phong

Ngàn câu hỏi cháy lòng không trả lời

Tạc muôn vết nứt giữa trời

Ngỡ như vết cắt hồn người cõi sau

Cỏ cây chép sử thảm sầu

Quân vương, vũ nữ hồn đâu bây giờ?

 

Nhặt trong gạch nát hoang sơ

Nét hoa văn một giấc mơ đời người

Chân đi cỏ níu bời bời

Nghe vùng hoang phế nói lời thẳm sâu

Ngoái trông đỉnh tháp giãi dầu

Gặp trăng cô quạnh mọc đầu non xa

Một trời sao ngỡ mưa sa

Nửa nơi Trà Kiệu*, nửa nhoà Mỹ Sơn

Tôi về mang nỗi cô đơn

Một vầng trăng, một hoàng hôn … theo về.

(Quảng Nam 3/1999- 4/2004)

(*) Kinh thành Trà Kiệu, còn gọi là thành phố Sư tử

cách thánh địa Mỹ Sơn quãng 6 km.

 

Hồ Anh Tuấn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: