I. Vài nét về tác giả
Tác giả Phan Trọng Hào sinh năm 1961
Quê quán: Lý Nhân – Hà
Trú quán: Hà Đông - Hà Nội
Hiện là sỹ quan Quân đội nhân dân Việt
Liên hệ tác giả:
Địa chỉ: Số nhà 201, Đơn nguyên 1 - Nhà Công vụ, Học viện Chính trị - ngõ 18, Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: DĐ: 0986 845252; NR: 0463 250106
Email: phantronghao@gmail.com
II. Chùm lục bát tự chọn
AI VỀ NHẮN NHỦ GIÙM TA…
Ai về nhắn nhủ giùm ta
Đến mùa lúa chín này ta cưới mình...
Em như trúc mọc đầu đình
Anh như ngọn gió vô tình thổi qua.
Bướm nào bướm chẳng yêu hoa
Phải vì duyên nợ nên ta nhớ mình!
Nếu em là trúc đầu đình
Thì anh là giọt nắng tình ban mai
Em là đỉnh núi Thiên Thai
Thì anh là dải sông dài ấp quanh
Ở đâu em cũng bên anh
Ở đâu thì cũng là anh với mình
Em như trúc mọc đầu đình
Anh như ngọn gió vô tình thổi qua
Ai về nhắn nhủ mẹ cha...
(Làng Văn, 12- 7- 1980)
TIẾNG HÁT MÙA THU
Tôi chào dải đất thân thương
Một miền Đất Mẹ vấn vương ân tình
Bao nhiêu thế hệ hi sinh
Bao nhiêu người đã quên mình nơi đây
Mấy nghìn năm có hôm nay
Mấy nghìn năm chắp cánh bay lên trời
Việt
Gậy tầm vông đã dựng trời quê hương
Ơi người trăm mến ngàn thương
Trăm sông làm mộtt biển Đông nước đầy
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Cùng trong một dải đất này yêu thương
Năm tư dân tộc anh hùng
Sánh vai đoàn kết một lòng đứng lên
Đuổi đế quốc, quét thực dân
Trời thu Tháng Tám ánh lên sắc hồng
Từ trong bảy sắc cầu vồng
Ta tìm ra ánh nắng hồng ban mai
Núi sông một dải liền đây
Bàn tay lao động dựng xây cuộc đời
Ngăn sông lại lấn biển khơi
Thiên nhiên quy phục, sức người lớn sao!
Trời cao thì chí cũng cao
Tàu ta đến với vì sao bầu trời
Ở đâu ta cũng tới nơi
Giặc nào ta cũng đánh cho tơi bời
Dù ai giăng lưới buông chài
Dù ai cấm biển, cấm trời, cấm sông
Dù ai thay dạ đổi lòng
Non sông đất Việt cờ hồng vẫn bay
Dù ai lòng dạ đổi thay
Non sông đất Việt vẫn bay cờ hồng!
Một tay ta gậy tầm vông
Một tay ta dựng thành đồng đồng năm xưa
Trải bao tắm nắng gội mưa
Non sông gấm vóc bây giờ là đây
Giặc nào liều lĩnh tới đây
Mấy nghìn năm sẽ bủa vây chúng mày
Dù cho cả nước non này
Chìm trong máu lửa chứ mày chạy đâu?
Trải qua một cuộc bể dâu
Nõi đau chia cắt u sầu lòng ta
Mưa bom bão đạn đã qua
Nước non nay hát bài ca khải hoàn
Bước qua vũng nước phong trần
Bắc
Đường vào nối lại đường ra
Con tàu đi giữa bao la tình người
Nào ai chung gánh chung vai
Nước non ta quảy đường dài ta đi!
(Làng Văn, 19 - 7 – 1980)
GỬI VỀ QUÊ MẸ
Ơi người dãi nắng dầm mưa
Một tay gieo cấy bốn mùa tốt tươi
Tháng năm nắng rát mặt người
Heo may gió bấc tháng mười buốt sương
Bát cơm trắng, bát ngô vàng
Sắn khoai cũng nặng nghĩa tình quê hương
Trăm sông làm một biển Đông
Mảnh mai dẻ mạ nên bông lúa vàng
Con đi gìn giữ quê hương
Bát cơm nặng mấy tình thương quê nhà.
Một thời mất nước xót xa
Thân tù đeo nặng hai, ba lần tròng
Bát rau bát cháo đỡ lòng
Củ khoai củ sắn đỡ lòng sớm hôm
Người thì dứt ruột bán con
Kẻ thì má phấn môi son lụa là
Người thì bán cửa bán nhà
Kẻ thì phè phỡn sa hoa tháng ngày
Người thì nay đó mai đây
Tìm đâu cuộc sống qua ngày, ở đâu
Kiếp người như thể thân trâu
Để ai cưỡi cổ đè đầu hỡi ai!
Đau đớn thay buổi sớm mai
Bên lề đường phố rộng dài phồn hoa
Bàn tay run rẩy chìa ra
Huơ mê nón rách ngang qua mặt người
(Thương ôi, cũng một kiếp người
Sống mà lắm lúc như người bỏ đi)
Gót giày Tây tối mặt mày
Than ôi mất nước đắng cay muôn phần!
Dân mình tím ruột bầm gan
Thực dân cướp nước lại ăn bát vàng
Dân mình buộc bụng thắt lưng
Để cho đế quốc nắn xương tháng ngày!
Nước non một dải liền đây
Mấy mươi năm ấy bấy nhiêu tháng ngày
Bàn tay lao động dựng xây cuộc đời
Từ trong đổ nát hôm nay sáng ngời
Trời cao đất rộng sông dài
Mấy nghìn năm lại sáng ngời tự do
Bữa cơm khoai sắn chưa no
Tự do chắp cánh cho thơ nên vần.
Ơi người một nắng hai sương
Một đời vất vả nuôi con tảo tần
Bao giờ hết nạn ngoại xâm
Mẹ già mới bớt đôi phần sớm hôm
Một đời sống chỉ vì con
Biết bao bà mẹ vì con quên mình
Một đời nặng gánh hi sinh
Mẹ hiền chiu chắt dụm dành cho con
Mai ngày sạch bóng xâm lăng
Mẹ già ơi, có chúng con bên người
Con đi ngang dọc đất trời
Bát cơm trắng… nhớ ơn người làm ra
Bao nhiêu nắng lửa, mưa sa
Mồ hôi đổ xuống mới ra hạt vàng
Thương người dãi nắng dầm sương
Cho con vui bước mái trường tuổi thơ
Hai mươi năm đến bây giờ
Gửi về quê Mẹ lời thơ tảo tần!
(Kẻ Sặt, 1- 9 – 1980)
MÙA XUÂN XA QUÊ
Xuân này con lại đi xa
Gửi về quê mẹ lời ca ân tình
Nước nhà vào cuộc trường chinh
Con theo nhịp bước quân hành tuổi xuân
Hỡi vần trăng của ái ân
Cho ta gửi mối tình thân tới người
Vầng trăng của những lứa đôi
Vầng trăng của tổi hai mươi yêu đời
Chào mùa xuân mới tinh khôi
Đến cho tôi viết những lời tình ca
Chào màu xuân nở muôn hoa
Đến cho tôi viết bài ca yêu đời
Tôi chào thế kỷ hai mươi
Đẹp như tia nắng mặt trời ban mai
Tôi chào thế hệ tương lai
Bàn tay xây dựng dạn dày đạn bom
Tôi chào thế hệ măng non
Trao tay nhau viết những chương sử vàng
Tôi chào Tổ quốc Việt
Đau thương vẫn hát muôn vàn lời ca
Chào cuộc đời đẹp bao la
Ơi mùa xuân đến nở hoa dâng người!
Mùa xuân đang đến bên tôi
Trăm hoa đua nở tuổi đời hai mươi
Đẹp thay bao những lứa đôi
Tuổi hai mươi đẹp tuyệt vời tình yêu
Tôi yêu ngọn nước thủy triều
Yêu vầng trăng gọi bao nhiên công trình
Tôi yêu người lính áo xanh
Ba lô - khẩu súng - chiến tranh - hòa bình
Tuổi hai mươi – cuộc hành trình
Mùa xuân mang cả dáng hình nước non!
(Kẻ Sặt, 3 – 2- 1981)
ĐƯỜNG DỐC VẮNG
Đường qua dốc vắng buồn tênh
Lơ thơ mây lượn ghập ghềnh đường lên
Nắng chiều như ốm, vàng hoen
Vài cây cỏ dại mọc chen nền đường
Hai bờ vách đá màu sương
Mây xô bờ núi, núi nhường màu mây
Xanh rì thung lũng vòm cây
Mấy con chim cũng một bầy véo von !
Một trời một nước một non
Làm con chim én vẫy vùng trời xuân
Đường qua dốc vắng buồn tênh…
(Kinh Nguyên, 7 - 2 – 1982)
THẾ GIAN BIẾT CÓ BAO NGƯỜI…
Thế gian biết có bao người…
Nếu như chỉ vắng một người tôi yêu
Thế gian còn được bao nhiêu
Đủ cho tôi một tình yêu với đời!
Dẫu rằng chỉ một người thôi
Mà sao trọn vẹn một đời người trai
Có một chẳng thể có hai
Dẫu bao nhiêu cũng bằng hoài mất thôi
Chỉ có em, chỉ có tôi
Thế gian chẳng thể có người nào thay!
(Minh Tân, 28 - 6 – 1982)
SƯƠNG MAI
Giọt sương mai sáng long lanh
Lung Linh nắng sơm rung rinh đầu cành
Vô tình làm ướt áo anh
Giọt sương ban sớm ngọt lành sương ơi
Thầm yêu một giọt sương rơi
Yêu tia nắng sớm đậu nơi đầu cành
Nơi mầm cây nhú chồi xanh
Nơi tình yêu đã hoá thân chúng mình
Thành tia nắng của bình minh
Thành cây hoa trái ngọt lành em ơi!
Là anh yêu đến say rồi
Em tia nắng của mặt trời tim anh!
(Nha Trang, 10 - 4 – 1987)
TÌNH TÔI
Tình tôi như hạt mới gây
Tình em hạt đã nở cây đơm cành
Tình tôi búp lá non xanh
Tình em hoa trái rung rinh đầu cành
Tình tôi hoa trái thơm lành
Tình em trái chín đầu cành rung rinh
Tình tôi… tôi đến vô tình….
(Nha Trang, 1 - 9 – 1987)
THƠ TÌNH
Rượu ngon không có bạn hiền
Hay thơ, ta có làm phiền người chăng
Người là người đẹp thung thăng
Thơ ta nào dám tơ giăng cùng người
Khi say say cả đất trời
Dám say riêng chỉ một người nào đâu
Thơ tình riêng có đôi câu
Đọc ai nghe, đọc ở đâu, khi nào
Dám đâu như giọt mưa rào
Tưới ra cho khắp, thấm vào cho sâu!
Nghĩ rằng tình tứ đã lâu
Trái tim chả tiếc, tiếc câu thơ tình!
Câu thơ không nói lên tình
Giận thơ những thật giận mình đấy thôi
Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay…
Thơ tình càng viết càng hay
Rượu tình càng uống càng cay càng nồng.
(Nha Trang, 23 - 7- 1988)
MƯA
Buồn nhìn đếm giọt mưa rơi
Mấy nghìn hạt nước, ước trời nắng lên
Mây hôm và mấy đêm liền
Mưa rơi rả ríc tích buồn trong ta
Trong chăn trong chiếu trong nhà
Tròn vo gối chiếc tiếc là chiêm bao
Giọt càng thánh thót nôn nao
Người càng thấm tháp nỗi bào thịt da!
Ngậm ngùi thay kiếp người ta
Vui là thoáng chốc buồn là vô biên…
(Nha Trang, 29 - 9 – 1988)
Phan Trọng Hào