I. Vài nét về tác giả
Tác giả Phạm Đăng Kim sinh ngày 3/3/1944.
Quê quán: Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Trường Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khoá I - Hội Nhà văn Việt
Cử nhân Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch.
Nguyên Giám đốc Công ty Vận tải & Xếp dỡ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam (TKV)
Liên hệ tác giả
Địa chỉ: Phường Bạch Đằng- TP Hạ Long- Quảng Ninh
ĐT: 0983 458 069
Email: kimphamdang@yahoo.com.vn
Blog: vn.myblog.yahoo.com/kimphamdang
Đã xuất bản
- Thao thức (NXB Hội Nhà Văn – 2006)
- Ngày Hội thơ (thơ in chung, NXB Hội Nhà Văn – 2007)
- Thơ Đồng môn (thơ in chung, NXB Hội Nhà Văn – 2007)
- Cánh én- (thơ in chung, NXB Văn Học – 2009)
Giải thưởng văn học
- Giải Khuyến khích Văn Nghệ Hạ Long: Tập thơ Thao thức.
- Giải B và C Thơ Lê Thánh Tông - Hội VHNT Quảng Ninh.
Tự bạch:
'Thơ lục bát như nắng sớm ban mai góp lại thành ngày sáng để trở về hoàng hôn cho ngày mai lại sáng. Cứ thế, lục bát như tiếng mẹ ấmvào hơi thở tôi, rồi như nguồn sữa mẹ chảy vào hồn thơ tôi...'
II. Chùm lục bát tự chọn
1- VU VƠ
(Tặng nhà thơ Xuân Đức- QN)
Suốt đời đợi ánh sao rơi
Vu vơ tìm đếm, sao trời thẳm xa
Nắng mưa mây gió nhạt nhoà
Khi vần vũ, lúc tan hoà hư không
Cõi vô thường, cõi mênh mông
Hỏi ai, ai biết, ai trông, ai chờ
Chợt ngộ ra cái ngu ngơ
Một câu thực, chín câu ngờ… biết đâu
Trời cao thẳm, đất dày sâu
Ta phiêu diêu giữa muôn màu sắc không
Hao tâm tìm ánh sao băng
Giữa trời chớp trắng, trăm năm dõi nhìn
Biết là đáy bể mò kim
Sao còn mòn mỏi kiếm tìm… vu vơ !
2- NHẶT NHỮNG GIỌT MƯA
Một con sông, một bến đò
một câu thơ giắt câu hò sang ngang
Trầu không xanh đến ngỡ ngàng
quả cau mới nhú độ đang đến thì
thế rồi mưa chợt qua đi
nghe câu giã bạn còn gì cho nhau
nửa mất mát nửa thương đau
ta đem gói lại thành câu thơ buồn
Sao mong manh thế tơ vương
sao dòng sông để nước nguồn chảy xuôi
sao cơn mưa ướt áo người
bến đò trôi mất nụ cười... năm xưa
Mưa giăng tựa bức mành thưa
ta ngồi nhặt những giọt mưa... trắng trời !
(Tháng 5 - 2008)
3- ĐẤT QUÊ
Đất quê nghèo đến bạc màu
Một đời mẹ đã dãi dầu sớm hôm
Ruộng sâu lúa cấy lom đom
Bông vừa chín, bông vẫn còn đỏ đuôi.
Củ khoai lăn lóc ngược xuôi
Ngọt ngào, thơm thảo với người chân quê.
Đất nghèo từ sớm tới khuya
Lưng cong dấu hỏi mẹ chia đôi bờ.
Bờ đông mẹ gánh ước mơ
Bờ tây mẹ đã mịt mờ khói sương!
Mẹ đi đất hãy còn vương
Đôi bàn chân với mười thương chín chờ.
Đất quê nghèo đến bao giờ?
Xanh ngăn ngắt đến phơ phơ mây chiều.
Đất nghèo nên nỗi cô liêu
Nuôi ta lớn đã quá nhiều cho ta…
Trở về sau chuyến đi xa
Tưởng đâu chớp mắt đã qua một đời.
Chắp tay tạ tội với người
Cho ta làm lại cuộc đời với quê!
4- CHỢ NHÃN BÊN SÔNG
Một chiều đến bến Triều Dương
gặp em bán nhãn bên đường tôi qua
gió sông ngọt lịm phù sa
nắng chiều mê mải màu hoa nhãn lồng
Em nhìn nghiêng cả dòng sông
lăn tăn sóng nước lượn trong mắt người
chợ đông đầy ắp tiếng cười
bỗng nhè nhẹ một khoảng trời đong đưa
Mọng căng chùm quả đầu mùa
thoảng thơm hương tóc ai vừa buông lơi
như men rượu ngấm vào tôi
muốn mua cả quán làm nơi hẹn hò
Chợ tan nhãn đã xuống đò
một mình tôi với cánh cò... bâng khuâng...
5- UỐNG RƯỢU VỚI BẠN
“bán dạ tam bôi tửu”
Đã lâu bạn đến chơi nhà
Vào đây Ta - Bạn khề khà một phen
Chén đầu ta uống cho quên
chuyện thế sự, chuyện bạn trên công đường
chuyện bếp núc, chuyện phố phường
đỏ đen, chụp giật, nhiễu nhương cuộc đời
Chén hai ta uống cho người
Cái đau nén xuống, tiếng cười bật lên
Ghét yêu, thù hận ,sang hèn
người với người đã thành quen mỗi ngày
chén ba uống vẫn chưa say
Đời như một cuốn phim hay hiện về
Khát khao đốt cháy đam mê
Ta tìm ta giữa bộn bề dọc ngang
Canh ba rượu vẫn chưa tàn
chợt nghe tiếng ngáy -bạn sang chơi nhà
Tam bôi Ta vẫn là Ta…
Phạm Đăng Kim