I. Vài nét về tác giả
Nhà thơ Chử Thu Hằng
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Sinh ngày 10/5/1957
Nguyên quán: Thanh Trì - Hà Nội
Hiện ở: 80 phố Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội;
Thành viên Thường trực của lucbat.vn;
Đại diện Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống;
Chủ biên TÁC PHẨM MỚI
Tác phẩm đã xuất bản:
- Hồn phố (Tản văn; Nhà xuất bản Hội Nhà văn – 2011)
- Khoảng trời hoa nắng (Thơ; Nhà xuất bản Hội Nhà văn - 2011)
- Cõi riêng (Thơ; NXB Hội Nhà văn - 2012)
- Nhớ một thuở Viêng Chăn (Tập bút ký tư liệu; NXB Thời Đại - 2013)
Điện thoại: 01663332171
Email: trangthuquyenru@gmail.com
Website: http://chuthuhang.net/
II. Chùm lục bát tự chọn
TÔI LÀ...
“Tri nhân tri diện bất tri tâm”
ngập ngừng cầm bút vẽ mình
vẽ chi?
vẽ dáng
vẽ hình
vẽ tâm
vẽ được không?
những âm thầm
những trăn trở
những lặng câm
kiếp người...
vẽ đôi môi vắng nụ cười
vẽ làn tóc úa một thời xuân qua
vẽ lòng đau đáu xót xa
đọc bao la sách
vẫn mù loà
tôi.
vẽ dòng lệ đắng không rơi
đọng trong tim
suốt một thời tuổi xanh
vẽ bao mơ ước chưa thành
vẽ bao khao khát cuộc tình chưa qua
tôi như chiếc bóng nhạt nhoà
hồn tôi vật vã
mới là chính tôi!
GỠ TÓC
em ngồi hong mớ tóc mây
gỡ từng sợi một
gỡ ngày tháng qua
sợi này óng chuốt nuột nà
hương thơm tự buổi xưa xa ướp vào
sợi này gầy mỏng hanh hao
bão giông cuộc sống thuở nào đi qua
sợi này mềm mại thướt tha
tóc thề xưa
dễ chi mà nguôi quên
nhặt dăm sợi úa dưới thềm
thổi đi cát bụi
nâng trên tay gầy
tóc mây
giờ lẫn màu mây
em ngồi gỡ tóc
chuốt ngày đi qua...
Tác giả Phong Linh Chuông gió; Nhà thơ Chử Thu Hằng và Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Hội thơ Rằm tháng Giêng Tân Mão
TÌM
Tôi đi tìm lại chính tôi
Bầu trời quá rộng
Lòng người lại sâu
Tìm mình, chẳng thấy mình đâu
Qua sông sông thẳm
Qua cầu cầu trơn
Đường xa, gối mỏi, chân chồn
Quay về chốn cũ
Thả hồn ngu ngơ...
Tôi tìm tuổi dại tuổi khờ
Vấn vương ánh mắt cứ ngờ ngợ yêu?
Tôi tìm lại những buổi chiều
Nước Hồ Gươm mặn
Bao nhiêu lệ đầy
Tìm trong màu nắng màu mây
Lời yêu xưa…
Gió thổi bay mất rồi!
Tìm bao cảm xúc đầu đời
Lòng giờ hoang vắng bởi giời mang đi
Tôi tìm
Chẳng biết tìm chi
Tim hoài ảo vọng
Còn gì cho tôi?
HOÀNG HÔN
Chiều buông
Nặng trĩu hai vai
Ơ hờ phố vắng nối dài suy tư
Tìm trong làn gió giao mùa
Chút nhung nhớ
Chút hương thừa ngày qua
Lục tìm trong đáy hồn ta
Lời yêu thương đã nhạt nhòa từ lâu
Tìm trong thăm thẳm nỗi đau
Câu thơ xưa
đã nhuốm màu thời gian
Mây lang thang
Gió lang thang
Tôi lang thang với miên man khóc cười
Mộng du bên cạnh cuộc đời
Tìm câu thơ giữa bời bời lá bay
Này mình
mình dại?
mình ngây?
Hình như gió thổi làm cay mắt rồi
Có gì mặn đắng trên môi
Hoàng hôn buông
Tím một trời ưu tư…
NÓI VỚI EM
Em à, chị cũng như em
Cũng cười, cũng khóc...
Nỗi niềm ngổn ngang
Phận đàn bà lắm đa đoan
Chuyện người lại cứ đeo mang vào mình
Đời người... được mấy chữ tình
Đời thơ... một kiếp ba sinh có vừa?
Em giờ như chị ngày xưa
Niềm vui ít
Chỉ dư thừa nỗi đau?
Giá mà sẻ được cho nhau
Chị xin gánh hết nỗi sầu cho em!
Cho thơ lại ấm niềm tin
Cho môi hồng lại vẹn nguyên nụ cười
Giấu lòng đi nhé, em ơi...
TRÁCH
Trách trời trách đất trách mây
Trách mình ngơ ngẩn
Để say cuối chiều
Trách người nỡ thả bùa yêu
Đã hai thứ tóc lại liêu xiêu buồn
Khuya thảng thốt
Sớm bồn chồn
Đứng ngồi như kẻ mất hồn, lạc tâm
Chẳng mơ đồng tiếng sắt cầm
Sao còn thương vụng nhớ thầm…
Giời ơi!
NGHE DỰ BÁO THỜI TIẾT
“Hôm nay Hà Nội mưa rơi
Nơi ấy nắng…”
Nhớ một người…
Thiết tha…
Bằng lăng nở tím trước nhà
Nôn nao bóng nắng trời xa
Lặng thầm…
Lời thương tràn ứ tim câm
Giận mưa
Hờn nắng
Buồn thăm thẳm buồn…
THÁNG MƯỜI
Tháng Mười…
Ngày dụi vào đêm
Vừa nhạt nắng
Đã loang thềm
Ướt trăng
Hơi may run rẩy bóng Hằng
Sương thu đẫm tóc, buồn giăng mi sầu
Phải chi... bóng đổ sang nhau
Có khi chẳng ướt mái đầu vì sương
Phải chi... có một lời thương
Ủ tim ấm những đêm trường khát khao
Phải chi... Thu chẳng hanh hao
Mờ nhòa, cam chịu, như bao kiếp người
Tháng Mười...
Khô mắt
Mặn môi
Lạnh lòng
Sợ bóng trăng rơi
Sợ mình...
LẠNH
tàn đông
quấn chặt chăn đơn
run trong tim
buốt trong hồn
trời ơi!
đêm dài
trăng lạnh
sương rơi
độc hành ngọn gió
gửi lời về đâu
nỗi ngày day dứt lắng sâu
nỗi đêm khắc khoải, giấc sầu chẳng say
mộng du
tay chạm bàn tay
giật mình
đau.
vỡ thơ gầy
vỡ trăng.
UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
nghiêng ly trút cạn lòng mình
ngó trăng suông rót tràn bình rượu suông
giọt hờn giọt nhớ giọt thương
giọt ưu tư
giọt vấn vương
ngậm ngùi…
thả câu thơ phía cuối trời
cụng hư vô
vấp tiếng cười thế nhân
thì thôi
khép cõi trong ngần
hanh hao ta cũng chẳng cần ai hay
cạn lòng
mình tỉnh?
mình say?
vụng thầm quệt mắt
mắt đầy sương giăng…
SAY
chén tình dốc cạn, người đi
sắt se ta nhớ những khi vơi đầy
hòa thơ trong rượu tìm say
tìm thương yêu cũ, tìm ngày gió mưa
nén đau chôn những dại khờ
muốn quên sao nhớ
day dưa
buốt lòng
biển Tình ai mãi bềnh bồng
biển Đời ai quẩn giữa vòng thế nhân
trăm năm một kiếp phù vân
đuổi hình bắt bóng…
xoay vần buồn đau
xé đêm, khản tiếng còi tàu
thôi
người đi
dốc chén sầu
ta say…
CẠN
Ừ, thôi! Khép lại miền đau
Cởi cho mộng mị qua cầu gió bay
Tay còn không dám chạm tay
Có gì đâu… Vẫn vơi đầy…
Mà thôi!
Chừng như đã cạn lời rồi
Chừng như cạn khóc cạn cười cạn đau
Ngàn trang thơ đã nát nhàu
Ngàn đêm đợi trắng canh thâu… Rã rời…
Giấu, quên, chôn, nén, ẩn, vùi
Khôn ngăn núi lửa trào sôi
Sóng thần.
Náu trong mắt bão. Lạc vần
Ừ, chừng như cũng hết xuân. Cạn ngày.
TỨ TUYỆT TIẾC XUÂN
I
Trót sinh làm kiếp con người
Thôi đành.
Cam khổ, gượng vui, ngậm sầu
Một mai bạc trắng mái đầu
Cười khan một tiếng
Cạn đau.
Ta về.
II
Ngỡ ngàng... thôi đã hết xuân.
Tần ngần cất áo, xếp chăn cuối giường
Tàn xuân
Còn chút dư hương
Ủ cho khéo
Kẻo lỡ vương áo người…
III
Gừng cay muối mặn câu thơ
Gieo chi thương nhớ ngẩn ngơ thế này
Tiết xuân phân…
Bụi mưa bay
Tơ hồng ai thả giăng đầy ngõ quê…
IV
Dệt dăm ba sợi tơ hồng
Rình ngày nắng mới đem hong trước thềm
Gió đùa
Tơ vướng gót sen
Tại em qua cứ mải nhìn...
Tại em…
V
Hữu duyên thì hẹn kiếp sau
Cau non quyện với xanh trầu thắm môi
Kiếp này già vỏ nồng vôi
Ngậm ngùi thương muộn...
Rối bời lòng nhau...