I.Vài nét về tác giả:
Tác giả Đỗ Phú Nhuận sinh năm 1945 tại Điền Xá - Nam Trực -
Nghề nghiệp: Nhà báo.
Hội viên Hội Nhà báo Việt
Hội viên Hội VHNT Nam Định
Chỗ ở hiện nay: 46/253 , Đường Hưng Yên, TP Nam Định
Điện thoại: 0168 6501 372
II. Tác phẩm:
- Ngọn gió tình yêu (in chung) NXB Thanh niên 1990
- Mênh mang tình sóng , NXB Hội nhà văn 2004
- Khói thơm, NXB Hội nhà văn 2006
- Cây lá nõn, NXB Hội nhà văn 2008
III. Giải thưởng văn học:
- Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến (1990-1995) của UBND tỉnh Nam Hà.
IV. Thi phẩm lục bát:
GIẾNG NGỌC
Long lanh giếng ngọc của làng
Đêm trăng gánh nước trăng vàng chạy theo
Từng gầu nước mát trong veo
Như dòng sữa ngọt sớm chiều nuôi ta.
Mẹ vo gạo, cha pha trà
Nước trong chị gội, tóc xoà kín vai
Giếng sâu thăm thẳm hồn ai
Người đi muôn dặm không phai lời thề.
Giật mình: phố hoá làng quê
Chè xanh ngại uống, lối về ngại sang
Từ khi em nhuộm tóc vàng
Hình như giếng ngọc của làng bớt trong…
CHUYỆN DÂN GIAN
Một chiều dân kéo ra xem
Vua đang cày ruộng, trai hiền trồng dưa
Công chúa vít lá dâu thưa
Cong cong đòn gánh đầy trưa tiếng cười!
Ủ trong hương nếp tháng mười
Nết na, thơm thảo tình người hồn quê
Lang Liêu xắp đặt mọi bề
Tròn vuông mặn ngọt…chín về tháng Giêng.
Thời xưa vua sang tôi hiền
Anh em hoà hiếu, dưới trên một lòng
Giặc tan, trao lại non sông
Vui theo tiếng sáo mục đồng thảnh thơi.
Chuyện dân gian đó, người ơi
Đất đai xanh biếc những lời ngàn xưa…
KHÓI THƠM
Lá cam lẫn lá bưởi già
Cuối năm gom lại sân nhà… đốt chơi.
Thôi đừng buồn nhé cây ơi
Đời ta cũng một phần đời trong đêm
Ta như một chiếc lá mềm
Bão giông liệu có chắc bền với cây
Lửa run trên phiến lá gầy
Cháy luôn cả những tháng ngày cô đơn
Phập phồng những ngọn khói thơm
Cây vườn ta, bỗng yêu hơn mọi ngày…
NÉT XUÂN
Dung dăng theo bạn du xuân
Mưa gieo chuỗi ngọc trong ngần tóc mai
Giêng, hai…lơi lả khuy cài
Tháng ba vội vã một vài nét cong…
NGÕ QUÊ
Ngõ quê lắm trúc nhiều mây
Dùng dằng anh vấp phải dây tơ hồng
Răng khểnh nửa trốn, nửa trông
Nửa xanh, nửa chín - giữa mông mênh chiều
Anh qua sông lắm núi nhiều
Bùa mê đã trải, bùa yêu chưa từng
Giờ về ngõ nhỏ ngập ngừng
Người quen, đã hoá người dưng, có buồn?
Cành tre nhẹ cánh chuồn chuồn
Có người mang đổ gánh buồn xuống sông!...
Đỗ Phú Nhuận